TRẬT TỰ PHÁP LUẬT: VẤN ĐỀ KHÔNG NHỎ CỦA HIẾN PHÁP

 DƯƠNG PHI ANH

http://hienphap.net/2013/03/10/trat-tu-phap-luat-van-de-khong-nho-cua-hien-phap-duong-phi-anh/ 

Trật tự pháp luật là một nguyên tắc, một đòi hỏi cần thiết để tăng cường pháp chế, sự tuân thủ pháp luật để nhà nước quản lý xã hội một cách hiệu quả nhất. Trật tự pháp luật góp phần quan trọng nhất cho trật tự xã hội. Nếu đánh giá Hiến pháp 1992, không kể các vấn đề lớn đang có những tranh luận và góp ý, thì có lẽ điều “không đạt” nhất là vấn đề “trật tự pháp luật”. Đây là vấn đề “mờ” ở phía trong và phía sau Hiến pháp! “Nó” (trật tự pháp luật) vô cùng quan trọng để đánh giá hiệu quả một bản hiến pháp và nền pháp luật nói chung của một quốc gia, nhưng thường lẫn khuất trong phương cách và ngôn ngữ lập hiến. Tiếc thay, ngay trong hiến pháp 1992 đã thể hiện sự không chặt chẽ của nguyên tắc về trật tự pháp luật, tạo nên sự tùy tiện; ấy thế mà trong Dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 thậm chí còn nhiều hơn …

 

Từ những chuyện “phá rào”

 

Có vô số chuyện thực tế vi phạm trật tự pháp luật, xảy ra hàng ngày trên mọi lĩnh vực, mọi thời điểm, mọi cơ quan mà pháp luật điều chỉnh. Chỉ ví dụ điển hình sẽ thấy: Gần đây, rất nhiều người băn khoăn là tại sao đã có Luật Cư trú khá rõ ràng rồi mà Thành phố Đà Nẵng lại “hiên ngang” quy định hạn chế nhập hộ khẩu vào các quận trung tâm? Cũng tại Đà Nẵng, tại sao Thanh tra Chính phủ kết luận có sai phạm đến trên 3.000 tỷ đồng, mà chủ yếu là do miễn giảm thuế, tiền sử dụng đất không đúng trong thủ tục đấu giá các lô “đất vàng”…, nhưng TP Đà Nẵng lại cho rằng “không sai”?… “Cãi lại”, TP Đà Nẵng viện dẫn, họ hạn chế nhập hộ khẩu hay “linh động” miễn giảm thuế, tiền sử dụng đất là thực hiện theo chủ trương của Thành ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng; vì “căn cứ vào tình hình thực tế” quản lý dân cư khu trung tâm (đối với hộ khẩu); căn cứ vào nhu cầu thu hút, khuyến khích đầu tư của địa phương; và họ đã vận dụng đúng quy định “thu chi ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật”. Các vấn đề áp dụng đều có nghị quyết của Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng và không trái Luật tổ chức Hội đồng nhân dân…! Không ít dư luận cũng cho rằng: Đúng ra phải khen TP Đà Nẵng vì năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám “xé rào”; hoặc tất cả việc làm của lãnh đạo TP Đà Nẵng là vì quyền lợi của nhân dân và hiệu quả quản lý nhà nước của địa phương, nên dù chưa đúng “y khuôn” của luật đi chăng nữa, thì vẫn đáng khen hơn là quy trách nhiệm nếu so sánh kết quả mà họ làm được cho TP Đà Nẵng hôm nay…

Xem ra, giải thích của các lãnh đạo của TP Đà Nẵng và dư luận không phải không có lý với tình hình quản lý xã hội VN và đó được coi như là bản lĩnh, tài năng của người lãnh đạo. Từ thời ông Kim Ngọc, ông Võ Văn Kiệt cũng đều có “phá rào” và được khen…?! Trước một nền pháp luật không thuần nhất, dễ bị “tổn thương” từ những tác động bên ngoài và không mấy chặt chẽ, lạc hậu hơn so với sự đòi hỏi phát triển và vận động của xã hội… thì việc “phá rào”, mang lại hiệu quả nhất định thì được khen, được “nhân rộng điển hình” cũng là đều dễ hiểu! Nhưng, nếu các địa phương đua nhau học theo, làm theo thì xem ra sẽ không còn trật tự pháp luật, hay nói cách khác sẽ loạn?!…

Phải chăng, thực tế hiến pháp, luật pháp đang có “khoảng trống” cho sự “linh động” và “phá rào”; và mỗi địa phương, mỗi ban ngành, mỗi cấp khác nhau được tự do “linh động”, “sáng tạo” theo cách hiểu riêng của mình?…

 

Lỗ hổng “theo quy định pháp luật” và rào cản

 

Thực ra, ngay trong Hiến pháp 1992 đều đã có rất nhiều “khoảng trống” đó! Bởi, nhiều điều trong Hiến pháp đã “thòng” một câu “…theo quy định pháp luật”; theo luật định”… Dự thảo như hiện nay sẽ được đánh giá là “một trong những nước quy định nhiều nhất trong hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”. Tuy nhiên, với cụm từ “theo quy định của pháp luật”, sẽ là rào cản pháp lý rất nhiều các quyền đó (?!).

Có nhiều điều nhưng chỉ nêu vài trường hợp điển hình về vấn đề trên. Chẳng hạn dự thảo quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, được thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.” (Điều 26);  Hiến định về các quyền cơ bản của công dân như vậy nhưng không hiểu sao lại phải “theo quy định pháp luật”? “Pháp luật” ở đây là danh từ chung, bao gồm các văn bản sau: Đạo luật; các văn bản dưới luật như: Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, Quyết định, Chỉ thị…, của cơ quan và cá nhân có thẩm quyền. Quy định như điều 26 trên của dự thảo Hiến pháp sẽ được hiểu là nếu chưa có hoặc không có “quy định của pháp luật” thì phải chăng các quyền tự tự do ngôn luận, tự do báo chí, được thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình của công dân sẽ chưa được thực thi? Trong trường hợp đã có luật hoặc phải thấy rằng quyền đó là đương nhiên thì cũng phải chờ “ràng buộc” của các văn bản dưới luật khác như nghị định, thông tư, quyết định…?  Như vậy, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, được thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình – một điều tưởng hiển nhiên, đơn giản, đang gặp phải tình trạng chưa có luật điều chỉnh nên chưa được vận dụng; và tới đây, khi có luật, thì cũng sẽ vấp một “rừng luật” theo “linh động” của từng cơ quan, từng địa phương, từng cá nhân có thẩm quyền, để cuối cùng rồi cũng chỉ có thể là ràng buộc, làm hạn chế sự thực thi các quyền đó (?!). Trường hợp khác, điều 24 quy định quyền tự do đi lại, cư trú cũng “theo quy định pháp luật”. Trước một quy định như vậy, nói không phải thách chứ không khéo TP Đà Nẵng “tự nhiên” sẽ ra quy định nếu công dân ở các quận trung tâm ra nước ngoài quá 1 năm sẽ bị xóa hộ khẩu. Bởi, họ lý luận “Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng có quyền ra nghị quyết như thế” và UBND TP chỉ việc áp dụng “theo đúng tình hình địa phương…” thì liệu có được?!…

Oái oăm thay, các điều trong hiến pháp có “thòng” cụm từ “theo quy định của pháp luật” lại chủ yếu rơi vào các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; có vài điều thuộc các cơ quản lý nhưng cũng ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và nghĩa vụ công dân. Còn các điều có từ “…theo luật định” (tức theo đạo luật được quốc hội ban hành) thường là rơi vào quy định về tổ chức, hoạt động của cơ quan nhà nước. Điều đó chứng tỏ rằng Quốc hội thông qua hiến pháp 1992 và Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 hiện nay có phân biệt, phân tách khá rõ khái niệm “theo quy định pháp luật” và “theo luật định”. Trong khi, rất ít người dân phân biệt được, không để ý quyền cơ bản đang bị hạn chế, thậm chí rất thường bị nhầm lẫn ở điều này.

Thuyết trình, nhiều người cho rằng hiến pháp quy định “theo quy định của pháp luật” như vậy là để “sao cho từng vấn đề phù hợp tình hình thực tế của từng địa phương, từng thời kỳ; tạo sự chủ động, linh hoạt và phát huy hiệu quả điều luật đối với địa phương, ban ngành…”. Tuy nhiên, đó là cách bao biện cho hiến pháp và những đạo luật quy định không rõ ràng, dễ bị hiểu méo mó và ảnh hưởng tiêu cực tới nguyên tắc trật tự pháp luật. Theo tôi, chỉ cần thay đổi ngôn ngữ lập hiến và phương pháp quy định là mọi chuyện sẽ chặt chẽ. Chẳng hạn, về quyền biểu tình bày tỏ chính kiến ôn hòa của người dân, sao cần phải “theo quy định pháp luật” để rồi nhiều năm sau vẫn chưa có luật biểu tình? Nếu hiến pháp ghi nhận biểu tình là quyền đương nhiên thì không cần “theo quy định pháp luật” nữa. Nhưng, để bảo đảm trật tự trị an, nước nào cũng vậy, người ta sẽ có đạo luật quy định một số điều kiện biểu tình, như: về nội dung (Ví dụ: không được biểu tình đòi lật đổ nhà nước, yêu cầu điều vô lý…); không gian và địa điểm (VD: Không được biểu tình ở giờ cao điểm nơi thường kẹt xe; cấm biểu tình ở bệnh viện, nhà ga tàu điện ngầm, đường cao tốc…); thời gian (VD: không được biểu tình quá 23 giờ đêm, và một đợt biểu tình không quá 2 ngày, và các đợt biểu tình cùng nội dung không được cách nhau dưới 7 ngày…); phương pháp (VD: Không được dùng vũ lực, gây ảnh hưởng xấu về văn hóa, kích động thù hằn dân tộc, tôn giáo…)… Trường hợp chưa có luật thì các quyền biểu tình vẫn được tôn trọng, bảo đảm và các địa phương hướng dẫn người biểu tình sao cho đúng tình hình địa phương mình chứ không thể ngăn cấm.

Như vậy, hiến pháp chỉ cần ghi nhận những nguyên tắc ấy, và chỉ cần quy định thêm: Nghiêm cấm việc hạn chế các quyền biểu tình (cũng như các quyền khác của công dân) là được!

 

“Luật trên giấy” và sự lộn xộn

 

Theo nguyên tắc quản lý, khi hiến pháp và đạo luật đã được quốc hội thông qua, được chủ tịch nước công bố thì chính phủ chỉ việc chấp hành. Không phải ngẫu nhiên mà Hiến pháp 1946 quy định: “Cơ quan hành chính cao nhất của toàn quốc là Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà”.

Vì vậy, Chính phủ và các cơ quan hành chính cấp dưới thường chỉ được ban hành những văn bản hướng dẫn quy trình thực thi cho hiệu quả, không được ban hành các văn bản trái hoặc mới hơn, khác hơn những điều của hiến pháp và luật. Trong trường hợp có những thay đổi khác hơn thì Chính phủ phải báo Quốc hội (hoặc Ủy ban Thường vụ quốc hội) điều chỉnh; thủ tục này gọi là giải thích pháp luật. Vì vậy, yêu cầu đầu tiên là hiến pháp, pháp luật phải được quy định chặt chẽ, đầy đủ và được thực thi, chấp hành ngay, với trình tự và thủ tục không thay đổi nhiều. Các văn bản dưới luật, các cơ quan, cá nhân thuộc cơ quan hành pháp phải thực thi đúng trình tự, không quy định mới hoặc “sáng tạo” và giải thích pháp luật.

Tuy nhiên, ở nước ta, lâu nay đã xảy ra không hiếm tình trạng Hiến pháp chờ luật; luật chờ nghị định; nghị định chờ thông tư; thông tư chờ quyết định, chỉ thị, công văn (thậm chí nghị quyết) của cấp dưới, cấp dưới nữa… Cứ vậy tạo nên tình trạng “luật trên giấy”; quyền có quy định nhưng không khả dụng (“hư quyền”)… Ví dụ đang “nóng” nhất là việc nộp tiền sử dụng đất của người dân. Luật Đất đai quy định từ lâu; Nghị định của chính phủ cũng quy định, sửa đổi vài ba lần rồi, lại phải chờ thông tư liên tịch của các bộ liên quan; rồi lại chờ văn bản của Tổng cục thuế; về đến địa phương lại có những vướng mắc về nguồn gốc sử dụng đất; về hạn mức đất ở đô thị; về giá đất; hệ số tính… Mấy năm bị “ách” lại, hàng ngàn hộ dân lại tiếp tục bị vướng, tiếp tục thấp thỏm vì vấn đề tiền sử dụng đất!…

Khi một thực thể không có trật tự thì nghĩa là lộn xộn, thậm chí rối loạn, bất ổn. Nếu xem “trật tự pháp luật là trật tự các quan hệ xã hội được xác lập bằng sự điều chính của pháp luật…” thì  trật tự pháp luật phải ưu tiên thực thi hàng đầu; nếu không sẽ dẫn đến sự lộn xộn, rối loạn quan hệ xã hội mà các điều luật đó đang hướng tới điều chỉnh. Rối loạn, bất ổn xã hội cũng vì vậy phát sinh, phát triển…!

 

Ngày 10-3-2013 – Dương Phi Anh

 

Tham chiếu: Hầu hết cụm từ “do pháp luật quy định” trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 nằm trong các quy định về quyền và nghĩa vụ công dân.

“Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác.Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác do pháp luật quy định (Điều 23, khỏan 2); “Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước theo quy định của pháp luật.” (Điều 24); “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, được thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.” (Điều 26);  “2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật (Điều 31 khoản 2). “…Người làm trái pháp luật trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam, điều tra, truy tố, xét xử gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lý theo pháp luật.” (Điều 32 Khoản 4); “ Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ.” (Điều 33 khoản 2); “ Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, cùng phát triển lâu dài, hợp tác, bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật.” (Điều 54 khoản 2); “Tổ chức, cá nhân được tự do kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật.” (Điều 56 khoản 1); “Đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên khác, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa, vùng trời và các tài sản khác do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo quy định của pháp luật.” (Điều 57); “1. Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo quy hoạch và pháp luật. 2. Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để sử dụng ổn định lâu dài hoặc có thời hạn. Người sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ, bồi bổ, khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích; được chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện các nghĩa vụ liên quan theo quy định của luật. Quyền sử dụng đất là quyền tài sản được pháp luật bảo hộ. 3. Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân sử dụng có bồi thường theo quy định của pháp luật trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và các dự án phát triển kinh tế – xã hội.” (Điều 58); “1. Ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia, quỹ tài chính nhà nước và các nguồn tài chính công khác được Nhà nước thống nhất quản lý, sử dụng hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch, đúng pháp luật. 2. Ngân sách nhà nước là thống nhất gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Thu chi ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật.” (Điều 59); “Nhà nước bảo hộ quyền tự do kinh doanh.” (Điều 34 khoản 2); “Nhà nước có chính sách tạo điều kiện để công dân có nơi ở.” (Điều 36 khoản 2); “Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình, bảo hộ quyền lợi của người mẹ và trẻ em.” (Điều 39 khoản 2);…

 “Không ai được tự ý vào chỗ ở hợp pháp của người khác nếu không được người đó đồng ý. Việc khám xét chỗ ở do luật định.” (Điều 37 khoản 2); “Tài sản hợp pháp của tổ chức, cá nhân được Nhà nước thừa nhận, bảo hộ và không bị quốc hữu hóa. Trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của cá nhân, tổ chức theo giá thị trường. Thể thức trưng mua, trưng dụng do luật định.; (Điều 56 khoản 3); “ “Cơ quan, tổ chức, công dân phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quốc phòng và an ninh do luật định.” (mục cuối điều 69); “ Đại biểu Quốc hội phổ biến và vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật.” (Điều 84 khoản 3); “Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng Hiến pháp và số lượng, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Hiến pháp do luật định.”;  (Điều  120 khoản 3); “Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng bầu cử quốc gia và số lượng, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia do luật định.” (Điều 121 khoản 3); “Tổng Kiểm toán Nhà nước là người đứng đầu Kiểm toán Nhà nước, do Quốc hội bầu. Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán Nhà nước do luật định; Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của Kiểm toán Nhà nước do luật định.” (Điều 122 khoản 2-3); “

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s