NGÀI CHỦ TỊCH QUỐC HỘI CÓ NHẦM?

“Nhiều người nói để dân phúc quyết thì đây, Đảng đang để dân góp ý. Vậy là họ quyết định Hiến pháp này” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đại diện Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, khẳng định như trên tại buổi làm việc với TP.HCM ngày 2/3/2013…
Thưa Ngài Chủ tịch Quốc hội, theo cạn nghĩ của chúng tôi thì “góp ý” không phải là “phúc quyết” Hiến pháp; “góp ý” cũng không phải là “quyết định” Hiến pháp; và “quyết định” Hiến pháp” chỉ là một công đoạn trong việc phúc quyết” Hiến pháp của người dân!
Vậy xin hỏi thật, trong phát biểu này, Ngài Chủ tịch Quốc hội có hiểu nhầm khái niệm…? 
Một vấn đề khác, theo Hiến pháp 1992 và các tập quán, nguyên tắc Hiến định khác mà ai cũng biết, cũng từng tuyên bố, cũng từng đã thực hiện, thì việc “làm” hiến pháp là một quyền quan trọng bậc nhất của dân và chỉ có người dân mới có quyền đó cao nhất, không phải Quốc hội. Kể cả khi Hiến pháp 1992 quy định “Quốc hội có quyền lập hiến và lập pháp” thì quyền lập hiến của người dân vẫn phải được tôn trọng, bằng cách trưng cầu dân ý hoặc/và phúc quyết Hiến pháp. Tức, khi sửa đổi hoặc thay đổi Hiến pháp thì Quốc hội đứng ra tổ chức trên cơ sở phải thực hiện các quyền đương nhiên đó của dân. Nói cách khác, việc quy định Quốc hội có quyền lập hiến chỉ mang tính tổ chức, kỹ thuật thôi, còn nguyên tắc chung khi “đụng” tới Hiến pháp là phải tôn trọng thực hiện các quyền mà người dân đương nhiên có trong việc sửa đổi, xây dựng mới Hiến pháp (trưng cầu dân ý hoặc/và phúc quyết Hiến pháp). Trong việc “làm” Hiến pháp, người dân sẽ thỏa thuận (“khế ước”) trao quyền cho nhà nước quyền tổ chức xây dựng hiến pháp, pháp luật và quản lý xã hội bằng hiến pháp, pháp luật đó. Người dân ngoài việc được trưng cầu, góp ý thì còn được giám sát, phúc tra, quyết định về Hiến pháp. 
Nguyên tắc chung, người dân chỉ ủy quyền cho nhà nước, không ủy quyền cho tổ chức chính trị hay dưới sự lãnh đạo của tổ chức chính trị nào trong việc “làm” hiến pháp. Vì vậy, Ngài Chủ tịch nói: “Đảng đang để người người dân góp ý” phải chăng chưa chuẩn khái niệm lắm trong tuyên bố của một nhà lãnh đạo đứng đầu cơ quan lập pháp và được dân trao quyền tổ chức lập hiến (?!). Theo chúng tôi, câu đó có lẽ ý Ngài Chủ tịch muốn nói “Quốc hội (hoặc Nhà nước) đang xin ý kiến góp ý của người dân”?!…
Mặt khác, trong nội dung thông tin tại buổi làm việc với TP.HCM ngày 2/3/2013, Ngài Chủ tịch Quốc hội, nói: “14 ngàn ý kiến là thất bại, 40 ngàn là chưa đạt yêu cầu. Nếu chưa làm như thế thì phải triển khai sâu rộng đến nhân dân. 14 ngàn, 140 ngàn hay 3 triệu cũng chưa phải. Đợt này không phải từng người tham gia mà phải bao lược. Đây là sinh hoạt chính trị – pháp lý để mọi người cùng tham gia xây dựng đất nước. Làm sao đây để ta tuyên truyền, vận động, góp ý để bà con thẩm thấu và tham gia”. 
Chúng tôi không rõ là những con số đó nói lên điều gì và cơ sở nào mà Ngài Chủ tịch lại đưa ra các con số trên là “thất bại” hay “chưa đạt yêu cầu”? Con số “bao lược” chứ “không phải từng người dân tham gia” mà Ngài Chủ tịch yêu cầu phải được hiểu như thế nào?… Theo nội dung thông tin, TP.HCM có trên 10 triệu người dân. Vậy, việc số lượng người dân góp ý sửa đổi Hiến pháp bao nhiêu (100%, hay 50%, hay 30%, hay 10%…) thì đạt yêu cầu, thưa Ngài? Ngài chỉ đạo con số “14 ngàn là thất bại?” và “3 triệu cũng chưa phải”? Vậy theo ý Ngài Chủ tịch bao nhiêu thì “phải” ạ?…
Theo chúng tôi, với việc góp ý, soạn thảo Hiến pháp thì “quý hồ tinh, bất quý hồ đa”; và phải làm thực chất, tất cả vì quyền lợi quốc gia, dân tộc, công dân và các tổ chức, cá nhân khác trong xã hội; còn khi trưng cầu dân ý, phúc quyết hiến pháp thì mới quan trọng là số lượng người tham gia nhưng cần một phương pháp thu thập hết sức khách quan, khoa học. 
Trước đây, Hiến pháp được thông qua ngày 09/11/1946 (gọi tắt Hiến pháp 1946), khi chuẩn bị soạn thảo, sau cuộc họp đi đến thống nhất là phải xây dựng Hiến pháp trước tiên của Chính phủ lâm thời vào ngày 03/09/1945, chỉ cần bắt đầu bằng một sắc lệnh của Chính phủ lâm thời, do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký (Sắc lệnh 14/SL ngày 08/09/1945 về việc Tổng tuyển cử để bầu Quốc hội – Nghĩa là mới 1 tuần sau ngày Tuyên bố độc lập). Sắc lệnh đó có quy định là “Ủy ban khởi thảo Hiến pháp 7 người sẽ thành lập”. Sau đó, Chính phủ lâm thời ban hành Sắc lệnh 34/SL ngày 20/9/1945, thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp gồm 7 người, do Chủ tịch nước Hồ Chí Minh là chủ tịch Ủy ban. Đến ngày 2/3/1946, khi Quốc hội được thành lập và họp phiên đầu tiên, đã bầu Ban dự thảo Hiến pháp mới gồm 11 người, với thành phần hoàn toàn mới, không còn thành phần 7 người của Chính phủ theo như Sắc lệnh 14/SL ngày 08/09/1945 nữa. Không thấy quy định hay tài liệu nào nói về việc góp ý của người dân trong xây dựng Hiến pháp 1946 ấy. Thế nhưng, sau chưa đầy 14 tháng kể từ ngày thành lập Ủy ban Dự thảo Hiến pháp lâm thời (20/9/1945), các bậc tiền nhân cũng kịp xây dựng, thông qua được một bản Hiến pháp mà đến nay vẫn được rất nhiều người đánh giá cao, là niềm tự hào của chính Quốc hội Việt Nam và nhiều người khác… 
Có cảm giác khi phát biểu về góp ý “cần phải có” cho sửa đổi Hiến pháp đợt này như trên, hình như Ngài Chủ tịch Quốc hội chỉ quan trọng số lượng theo phương pháp vận động và quyết tâm chính trị là chính, trong khi “làm” Hiến pháp thì cần phương pháp hết sức nghiêm túc và khoa học… 
Tôi nghĩ rằng chung tôi nêu là vậy, chứ điều đó Ngài Chủ tịch Quốc hội và Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cũng chẳng lạ gì?!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s