Ý thức quyết định vật chất? (Entry for July 01, 2008)

Ý thức quyết định vật chất?

Năm 2000, Đại học Sư phạm TP.HCM cho ra mắt một tập sách dày khỏang trên 500 trang, dạng sách “Lưu hành nội bộ”, nhưng có bán cho các trường THPT. Bởi vì chính Tam Mao đọc được ở thư viện trường THPT bán công Nguyễn Trung Trực (Quận Gò Vấp – nơi Tam Mao đứng lớp một năm). Cuốn sách đó là tập hợp các tham luận trong các cuộc hội thảo khoa học do Đại học SP TP.HCM tổ chức.

Trong cuốn sách này có một tham luận dài vài chục trang của giảng viên Khoa Địa (ĐHSP) Phạm Văn Hiệp (nay ông Hiệp đã về hưu) đáng chú ý nhất. Bởi vì, ông Hiệp viết: “Người đọc tham luận này sẵn sàng tranh luận với những ai đang ngồi trong Hội thảo ngày hôm nay rằng: Vật chất có trước ý thức, nhưng kể từ khi có con người thì ý thức quyết định vật chất”.

Chà! Gay go đây! Trước đến nay ai đi học Mác-Lênin mà chẳng thuộc nằm lòng câu: “Vật chất có trước ý thức, vật chất quyết định ý thức…”.

Tò mò quá, Tam Mao đến Đại học sư phạm TP.HCM xin gặp và làm quen với thầy Phạm Văn Hiệp. Ông là người rất bình dân nên cũng dễ tiếp xúc. Qua nhiều lần “cà kê dê ngổng” với ông và một vài học trò của ông thì Tam Mao mới biết rằng rất nhiều giảng viên ở ĐHSP nể ông. Họ vẫn gọi ông là một “bách khoa tòan thư” sống (trừ ngành tóan).

Được biết, ông được nhà nước cử đi học ở Đại học Bắc Kinh và Đại học Nômôlôxốp (LX cũ) đến gần chục năm. Ông chỉ có bằng cử nhân, nhưng làm hướng dẫn cho rất nhiều người làm luận án thạc sĩ, tiến sĩ. Ông được đào tạo ngành sinh nhưng về nước đầu tiên làm ở Viện địa chất ở HN, rồi vào TP.HCM làm giảng viên khoa Địa. Lúc gần về hưu, quá nghèo nên ông nhận đi dạy luyện thi môn… Sử. Có rất nhiều câu chuyện buồn cười của ông Hiệp về sự xuề xòa. Chẳng hạn, có lần ông bị bảo vệ của Đại học Văn Lang nhất quyết không cho vào dạy, còn nói rằng ông là “thằng xe ôm” vì thấy “lão già này đầu tóc bù xù, áo bỏ ngòai quần, đi dép lê, không đeo cà-vạt như quy định mà dám nằng nặc đòi vào dạy kẻo trễ giờ…”,…

Trở lại vấn đề “ý thức quyết định vật chất”, sau một thời gian, khi đã khá thân với thầy Hiệp, Tam Mao mới hỏi: Tại sao thầy lại cho rằng “Ý thức quyết định vật chất”?…

Ông kể: Hôm đó, tớ đọc tham luận trước hơn 100 người làm khoa học. Tớ tưởng sẽ có khỏang ít nhất vài người suốt ngày dạy Mác-Lênin đứng lên phản ứng với tớ. Nhưng thật bất ngờ là không có ai cả. Như vậy là họ mặc nhiên thừa nhận tớ nói đúng, phải không?

Tớ cho cậu biết rằng, nếu có ai đứng lên tranh luận thì tớ sẽ nói thế này: “Dạ, thưa quý vị! Vấn đề vật chất có trước ý thức là đương nhiên, một cháu học sinh cấp 2 cũng nói được. Bởi vì, chỉ có con người mới có ý thức, mà con người thì xuất hiện sau các vật chất khác hàng triệu năm. Phải qua thạch quyển (đá), không khí, thỗ nhưỡng (đất), sinh quyển… rồi mới đến con người cơ mà (sự sắp xếp của Tam Mao về sự xuất hiện “đất đá, không khí…” theo trình tự thời gian không được chính xác vì Tam Mao không được học sâu về ngành địa). Nhưng, sau khi có con người thì mọi chuyện lại khác và sẽ khác. Từ những vật chất ban đầu đó, qua ý thức của mình, con người sản xuất ra các vật dụng để phục vụ cho mình như nhà cửa, xe cô, chén bát… Những sản phẩm đó là vật chất, nhưng đẹp hay xấu, tốt hay không… phụ thuộc vào trình độ của người nghĩ ra nó và tay nghề để làm ra nó. Cái nhà đẹp hay xấu, tiện dụng hay không tiện dụng… phụ thuộc rất nhiều và đầu tiên là suy nghĩ của kiến trúc sư chứ! Như vậy là ý thức quyết định vật chất chứ? Rộng ra, ý thức của con người bảo vệ môi trường tốt thì môi trường mới tốt; ý thức quản lý đô thị tốt thì đô thị mới tốt…”.

Ông Hiệp nói tiếp: “Vì vậy, tớ mới nói nguyên văn rằng: Vật chất có trước ý thức, nhưng kể từ khi có con người thì ý thức quyết định vật chất”.”.

Đến đây, ông cười mỉm, “phán”: “Về mặt khoa học, tớ có quyền đưa ra vấn đề để tranh luận, cũng có thể tớ đưa ra luận điểm sai. Nhưng, cũng hay hay là không thấy ai hôm đó đứng lên tranh luận với tớ cả, đến bây giờ cũng vậy! Như vậy phải chăng họ mặc nhiên thừa nhận tớ nói như vậy là đúng? Mà nếu thừa nhận tớ nói đúng thì có nghĩa là hạt nhân của Triết học Mác đang được dạy trong các trường của nước ta hiện nay sai một vế cơ bản, đó là “ý thức quyết định vật chất”? Thế thì gay thật, phải không?”…

Tam Mao nghĩ đây là vấn đề khá hay, cần đem ra xin ý kiến mổ xẻ của mọi người. Nếu ai đọc xong Entry này mà không có ý kiến thì Tam Mao cũng sẽ nghĩ như ông Hiệp ở đọan trên. Nhưng xin lưu ý giống như ông Hiệp rằng đây là trao đổi hay tranh luận mang tính khoa học chứ không phải chính trị, nên Tam Mao đề nghị không sử dụng những ý kiến kích động hay quy chụp…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s