Xăng lên thì khỏi đi nhiều, vào Google cũng hay…Entry for July 22, 2008

Xăng lên thì khỏi đi nhiều, vào Google cũng hay…

Buồn buồn, vào Google, Tam Mao đánh câu “cõng rắn cắn gà nhà”, thấy từ điển Wikipedia viết về Nguyễn Ánh – tức vua Gia Long khá thú vị. Không rõ nguồn tư liệu lịch sử này có chính xác (?), nhưng trong đó có những nhận định rất hay về “công – tội” của Nguyễn Ánh – tức vua Gia Long. Đấy cũng là điều làm Tam Mao “sáng mắt” ra về nhân vật lịch sử này, vì trước đến nay, hễ nhắc đến Nguyễn Ánh là Tam Mao lại thuộc ngay thành ngữ “cõng rắn…”. Giá như sách lịch sử của ta hiện nay cứ viết “mở” như thế này, cho người học tự nhận xét lấy, không áp đặt chủ quan, thì hấp dẫn biết mấy?

Xin trích một vài đọan trong trang http://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_Long để mọi người cùng chia sẻ.

Gia Long

Tên húy

Nguyễn Phúc Ánh

Sinh

1762

Mất

1820

Trị vì

1802-1820

Triều đại

Nhà Nguyễn

Niên hiệu

Gia Long (1802-1820)

Miếu hiệu

Thế Tổ

Thụy hiệu

Cao Hoàng Đế

Lăng

Thiên Thọ Lăng

Các chính sách cai trị trong nước

Cuối đời Tây Sơn chính sự thối nát, phong tục hủy hoại nên việc cai trị rất khó khăn, mọi việc trong nước đều được ngài sắp đặt từ đầu. Ngài chia nước thành 23 trấn 4 dinh, trấn lại chia thành phủ, huyện, châu và xã. Trong triều thì được phân thành 6 bộ : Lại, Hộ, Binh, Hình, Công, Lễ, lại đặt Đô sát viện để lo việc can gián vua và đàn hặc các quan.

Ông đã xếp đặt lại cơ cấu điều hành quốc gia, cho soạn bộ luật mới có tên gọi là Hòang Việt luật lệ (còn gọi là “luật Gia Long”), do Tổng trấn Bắc Thành Nguyễn Văn Thành chủ biên, bộ luật này gần như lấy nguyên mẫu là luật nhà Thanh cho nên nhìn tổng thể khá khắc nghiệt và không được tiến bộ như bộ Luật Hồng Đức của nhà lê, thành lập Quốc Tử Giám ở kinh đô, ấn định học hiệu và các loại thuế. Công cuộc cai trị đất nước được thuận lợi sau khi thực hiện các việc lớn như: tổ chức triều đình gồm có lục bộ là: Lại, Công, Lễ, Hộ, Binh, Hình do thượng thư (tương đương nhự bộ trưởng ngày nay) đứng đầu và đôsát viên do Tả, Hữu đô ngự sử đứng đầu với hoạt động giống như của các cơ quan thanh tra, giám sát hiện nay; ông phân chia khu vực hành chính thành các tổng trấn (vùng), trấn (doanh), phủ, huyện, xã; ấn định quyền hạn các chức tước, lương bổng, văn võ theo các cấp bậc (cả văn và võ đều có chín bậc), tu soạn sách sử, văn truyện, địa lý (nổi tiếng nhất là Nhất thống địa dư chí), lập dinh Điền Sứ trông coi việc khai khẩn ruộng đất. Ở các trấn, ông cho lập kho dự trữ thóc để đề phòng mất mùa. Ông cũng cho thi hành chế độ tiền dưỡngliêm để phòng trừ tệ nạn tham nhũng trong hàng ngũ quan lại nhà Nguyễn.

Nguyễn Ánh là người có công khi thống nhất Việt Nam sau gần 300 năm chia cắt và chiến tranh kể từ thời Nam Bắc triều tới hết thời Tây Sơn (1533-1802).

Tuy nhiên, ông cũng là người bị hậu thế chê trách ở 2 điểm chính:

Những lần thua trận ông đều cầu xin người ngoài vào giúp sức nhưng cũng là gián tiếp “đưa hổ vào nhà”, gây ra hậu quả và tiền lệ xấu cho vận mệnh dân tộc: cầu cứu Xiêm, cầu cứu Pháp. Hành động của ông là hành động tiếp nối của Kiều Công Tiễn (cuối thời Tự chủ) – cầu Nam Hán, Ngô Nhật Khánh (đời nhà Đinh) – cầu Champa; Lê Chiêu Thống (cuối đời nhà Lê) cầu Mãn Thanh…

Hận thù cá nhân của ông với nhà Tây sơn quá mạnh nên khi thắng trận, ông đã trả thù quá tàn bạo những người thân Tây Sơn. Những câu chuyện về ông xử tử man rợ những người bại trận và đặc biệt là cho quật mồ anh em Nguyễn Huệ lấy đầu lâu giam vào ngục cho quân lính tiểu tiện lên đó đã để lại một tai tiếng xấu về một hoàng đế có công thống nhất đất nước, mở đầu một triều đại mới.

Nhận định về vua Gia Long, nhà sử học Trần Trọng Kim có viết:

“Vua Thể tổ là ông vua có tài trí, rất khôn ngoan, trong 25 năm trời, chống nhau với Tây Sơn, trải bao nhiêu lần hoạn nạn, thế mà không bao giờ ngã lòng, cứ một niềm lo sợ khôi phục. Ngài lại có cái đức tính rất tốt của những kẻ lập nghiệp lớn, là cái đức tính biết chọn người mà dùng, khiến cho những kẻ hào kiệt ai cũng nức lòng mà theo giúp. Bởi vậy cho nên không những là ngài khôi phục được nghiệp cũ, mà lại thống nhất được sơn hà, và sửa sang được mọi việc, làm cho nước ta lúc bấy giờ thành một nước cường đại, từ xưa đến nay, chưa bao giờ từng thấy”.

Theo nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh trong quyển Lịch sử Gia Định-Sài Gòn trước 1802 thì nhiều người lớn tiếng lên án vua Gia Long là người tàn bạo nhưng họ đã cố tình lờ đi việc Nguyễn Huệ khi chiếm được Phú Xuân đã ra lệnh quật hết mồ mả các tiên vương chúa Nguyễn, tàn phá lăng tẩm các chúa Nguyễn gần như không còn gì. Chỉ có Lang Chiêu Nghi là không bị quân Tay Sơn phá nên được các vua nhà Nguyễn sau này chọn làm mẫu để phục hồi các lăng mộ của tổ tiên họ sau chiến thắng năm 1802.

Nguyễn Quang Trung Tiến có nhận xét về Nguyễn Ánh như sau:

“Từ Nguyễn Ánh đến Gia Long – hai tên gọi của một con người – nhãn quan chính trị của ông đối với người Pháp có sự thay đổi rõ rệt. Trong hoàn cảnh mới của lịch sử, ở con người Gia Long chỉ có thái độ hòa dịu với người Pháp do phải biẻu hiện sự hàm ơn một cách miễn cưỡng, chứ hoàn toàn không có sự thỏa hiệp và bán rẻ quyền lợi quốc gia cho ngoại bang. Gia Long còn là người hết sức cảnh giác trước mưu đồ thâm nhập Việt Nam của tư bản Pháp và Tây Âu là người quyết tâm bảo vệ vẹn toàn lợi ích quốc gia, dân tộc trước sức ép của chủ nghĩa tư bản Pháp mà các chính sách của Minh Mạng là bằng chứng biện minh hết sức thuyết phục”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s