Vinh – nhục hay cảm tính? (Entry for October 18, 2008)

Vinh – nhục hay cảm tính?

Nếu vụ xử hai nhà báo không có chuyện mỗi “nhà” có quan điểm để bảo vệ mình trước tòa mỗi “phách” khác nhau, và mức án kèm theo nặng, nhẹ khác nhau, thì chắc rằng không có câu chuyện “vinh – nhục”. Thành tâm nhận lỗi, mức án nhẹ hơn, “nguyên” nhà báo Nguyễn Văn Hải từ chỗ “vinh” trước ngày xử đã bị không ít độc giả và đồng nghiệp quay đầu lại bảo là “nhục, hèn…”. Ngược lại, bảo vệ quan điểm tới cùng, nhận mức án nặng hơn, “nguyên” nhà báo Nguyễn Việt Chiến được sự tán tụng từ nhiều phía “rằng như thế mới là anh hùng, là vinh quang…”. Nhưng, có lẽ thái độ được nhiều người hưởng ứng nhất là sự đồng cảm, chia sẻ với cả hai anh Chiến, Hải nhiều hơn…

“Một ngày trong tù bằng nghìn thu ở ngòai”, tôi đồ rằng, ở vào thế phải vào vòng lao lý, cả anh Hải và anh Chiến đều không nghĩ nhiều tới sự vinh hay nhục khi thể hiện quan điểm của mình trước tòa. Lúc đó, họ chỉ tập trung vào việc bảo vệ mình, bào chữa cho mình theo đúng pháp luật và lương tâm nghề nghiệp. Mục đích cao nhất của việc bào chữa đó về mặt pháp luật là gì thì chắc ai cũng đã rõ (vô tội càng tốt, nếu không thì tội nhẹ…).

Về mặt nghề nghiệp, sau phiên tòa, thực sự cả hai anh đều vẫn là những nhà báo chuyên nghiệp trong lòng mọi người. Rõ ràng, không phải cứ là nhà báo chuyên nghiệp thì không sai. Điều đáng lưu tâm là cái sai đó không xuất phát từ động cơ ăn tiền hay mục đích xấu khác (như anh Chiến nói) mà đơn thuần chỉ là quan điểm xử lý trước một “thực thể vô hình” là “rừng” thông tin. Vô tình, nhiều khi báo chí trở thành công cụ cho “không ít thế lực thù địch” của độc giả và sự thật. Anh Hải và anh Chiến lãnh đòn hôm nay cũng vậy, đó là hậu quả của việc tác nghiệp trong thác thông tin mà không có thời gian kiểm chứng, và đau hơn là không biết ai là nguồn tin đúng để kiểm chứng… (Xin xem thêm bài “Tội thì vô tội, thương thì thương” của Tam Mao ngay sau khi hai nhà báo bị khởi tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” http://blog.360.yahoo.com/blog-L4VnOZ0hbbbYPswYhHGdRg–?cq=1&l=21&u=25&mx=57&…

Chuyên nghiệp: Anh Nguyễn Việt Chiến luôn thể hiện sự chuyên nghiệp khi nhận thông tin và phối kiểm thông tin bằng nhiều nguồn tin có trách nhiệm khác nhau. Bằng chứng là các băng ghi âm mà anh cung cấp cho cơ quan tố tụng và cả Chính phủ. Cũng vì vậy mà anh cho rằng mình đúng, mà đã đúng thì anh nghĩ rằng mình vô tội…

Nhưng, luôn đúng nhiều khi lại là sai! Hình như bào chữa cho anh Chiến có đến năm luật sư và theo tường thuật của Pháp luật TP.HCM thì về cơ bản các bị cáo tỏ ra khá hài lòng về sự bào chữa của luật sư. Nên nhớ vai trò của luật sư đối với tội danh và lượng hình phạt của hai bị cáo trong vụ này là rất lớn. Rõ ràng, luật sư của anh Chiến chủ trương cãi vô tội thì thân chủ của mình có hình phạt nặng hơn. Còn luật sư của anh Hải chủ trương cãi theo hướng có tội thì anh Hải lại được nhẹ hơn. Cũng vì vậy mà nhóm đả kích Hải gọi là “cúi đầu nhận tội”…

Đối diện với pháp luật, với tù đầy, nhiều khi không thể bào chữa hay suy nghĩ theo kiểu cảm tính rằng là “vinh hay nhục” (Biết khi mô trong khi mô đục, răng là nhục là vinh hỡi người – trích bài Hà Tĩnh mình thương của An Thuyên). Khi bị bắt tù đày, vinh nhục cũng đã xuất hiện nhưng rõ ràng ai mà chẳng muốn thóat khỏi càng nhanh càng tốt cái chốn ấy!

Làm nghề luật mà bị ảnh hưởng tới cảm tính vinh, nhục như vậy nhiều khi là nguy hiểm. Không ít luật sư, nhiều khi nói cho sướng cái miệng của mình, sướng cái lỗ tai của thân chủ và người theo dõi phiên tòa, thậm chí qua đó đánh bóng hình ảnh mình, mà thực tế đó lại là chiến lược bào chữa sai lầm, tội nhất sẽ là thân chủ. Điều này rất khó phát hiện nhưng rõ là chẳng hay ho gì. Đặc biệt, trong bối cảnh của vụ án, khi các mảng đằng sau chưa được biết hết. Tôi cứ băn khoăn tại sao lại có chỉ đạo đưa tin rằng: Phải làm sao cho mọi người thấy được rằng không phải vì các bị cáo nguyên là nhà báo và công an mà được xử lý nhẹ hơn?…

Vậy hành động nhận tội của Hải thế nào? Không có cách nào khác đâu khi Hải biết rõ có những bài báo lấy nguồn từ đơn tố cáo nặc danh và các nguồn không đáng tin cậy khác, thậm chí còn một vài chỗ là thông tin do người khác suy diễn hay bản thân nhà báo dùng kỹ thuật viết tỏ ra khách quan nhưng là suy diễn…. Sự chuyên nghiệp ở chỗ biết nhận ra sai lầm, biết xin lỗi và ăn năn. Có lẽ làm báo thì chỉ có sai ít hoặc sai nhiều chứ chẳng ai thánh tướng mà luôn luôn đúng…

Dù gì thì hai “nguyên” nhà báo cũng nhận được nhiều sự sẻ chia từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp và bạn đọc. Họ không nhục dù phải vào tù, cái mà không phải ai cũng có thể làm được. Nhưng “vinh” thì cũng không hẳn vì bản thân họ chắc là chẳng mong muốn. Có chăng người được hưởng “vinh” ở đây là những người đang cảm tính lên tiếng cho rằng Chiến mới là vinh, Hải là nhục…

Phiên tòa sơ thẩm khép lại, nhiều bài học được rút ra. Nhà báo và nhiều người cũng sẽ nhận ra rằng sự “mạnh tay” của pháp luật nhiều khi không có tác dụng gì cho cá nhân bị chế tài và cả cho giáo dục xã hội. Nhưng, sự mạnh tay trong ngòi bút theo định kiến, áp đặt một chiều chủ quan trên mặt báo còn nguy hiểm hơn. Nói vậy nghe có vẻ dạy đời, sáo mòn quá, song thân phận người và thân phận mình cần phải được tôn trọng, thận trọng như nhau.

Không biết mình sai ở chỗ nào là một hiểm họa!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s