Tội thì (vô) tội, thương càng thương! (Entry for May 14, 2008)

Tội thì (vô) tội, thương càng thương!

Trông người mà ngẫm tới mình, dù định không lên tiếng mấy ngày qua, vì sợ “vạ miệng” trong thời buổi, rất nhiều vụ, bị bắt chưa chắc đã có tội và có tội chưa chắc đã bị bắt (hoặc bắt rồi được “minh oan”, thả ra còn “hòanh tráng” hơn…), nhưng im lặng thì Tam Mao thấy nghẹn cổ quá nên lại… ngứa miệng!

“Một ngày trong tù bằng nghìn thu ở ngòai”, hơn ai hết, nhà báo, đặc biệt là các nhà báo viết về nội chính như Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến, hiểu rất rõ. Vì vậy, hàng chục năm nay, viết khá cẩn trọng và thành công về mảng đề tài nhạy cảm chống tiêu cực, hai nhà báo N.V. Hải và Việt Chiến chắc chắn sẽ không ngây thơ, cẩu thả trong việc đưa tin của mình.

Cũng từng là phóng viên nội chính, Tam Mao hiểu thế nào về việc dành giật và chia sẻ thông tin; có thông tin nóng giờ chót đã khó muôn vàn, kiểm chứng thông tin lại khó gấp bội. “May mắn” trong vụ Pờ-Mu 18 là “thác” thông tin mà hầu hết các nhà báo có được đều xuất phát từ cơ quan điều tra một cách khá bài bản (thậm chí là người có trách nhiệm và lãnh đạo của cơ quan điều tra như thượng tá Đinh Văn Huynh hay thiếu tướng Phạm Xuân Quắc mà đến nay dư luận mới thấy…). Vậy nên, không tin cậy những thông tin thu thập được hoặc không đưa tin lên mặt báo thì mới là nhà báo nội chính …bất thường!

Xôi thịt cùng nồi hiềm khích nhau, kẻ đưa tin chịu tội! Kể cả luật thời phong kiến, kẻ đưa tin (mõ làng ở VN), sử gia, các nhà ngọai giao… thường không bị bắt tội vì nghề nghiệp và công việc của mình, dù việc làm của họ (do thượng tôn sự thật) có thể thẳng thắn đụng chạm đến hòang tộc…

Râm ran vụ bắt hai nhà báo, cơ quan điều tra khó có thể biện minh trước công luận cả về mặt pháp lý và cả về mặt lợi hại giữa việc “bắt bỏ tù nó ngay” với việc lòng tin vào công lý, công luận bị xói mòn. Áp đặt hành vi và tư duy cai trị rất dễ bộc lộ sự “non tay” trong “thế giới phẳng”. Bắt nạt mõ làng “trói gà không chặt” là một hành động không khó vì thường anh này độc mã (chứ không có Thương mà gọi là “đơn thương”), lại đi đầu đứng trước. Nhưng, cũng vì đi trước nên anh có nhiều thông tin sớm hơn mọi người (giặc đến gần làng chẳng hạn) mà anh chán nãn, không thèm báo động hay phản biện nữa, thì cũng có thể cả làng bị thiêu rụi…

“Thế giới phẳng”, nối tiếp truyền thống nghĩa hiệp của cha anh, “mang chuông đi đánh đất người” hòng so kè với thế giới, nhưng khó thay chuông nhỏ, bụi nhiều (Trong khi chuông người to như cái núi, lại có máy hỗ trợ việc nâng dùi lên đánh)…

Trở lại vụ bắt hai nhà báo, rất khó truy tố họ tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 281). Bởi, tội này quan trọng là phải chứng minh được “vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích nhà nước…”. Qua thông tin báo chí, thấy rằng hai nhà báo đã “vì vụ lợi” cho… tờ báo và động cơ cá nhân là phục vụ độc giả! (Bằng chứng là hai tờ báo nơi họ công tác, đồng nghiệp và độc giả lên tiếng bênh vực họ).

Công vụ của họ là làm báo, có thể trong nghiệp vụ của mình họ đưa tin sai. Nhưng, nếu không chứng minh được động cơ cá nhân khác (chưa biết động cơ khác là động cơ gì?) và có sự vụ lợi trong những thông tin đó thì khó khép họ tội danh này. Mặt khác, thông tin sai ở đây có thể bắt nguồn từ “nhũng người hùng lúc đó” như Đinh Văn Huynh, Phạm Xuân Quắc… Mà, Huynh, Qưắc có thể rất dễ dàng “vì lợi dụng hoặc vì động cơ cá nhân” trong thi hành công vụ trong công tác điều tra của mình. Như vậy, hai nhà báo bị bắt có thể là đồng phạm với Huynh, Quắc? Cũng có thể xảy ra nhưng phải chứng mình được các hành vi chủ mưu, giúp sức…của hai nhà báo. Chủ mưu thì khó có thể xảy ra, nhưng giúp sức (một cách vô tình của cả tòa báo vì không kiểm sóat hết sự thật – chứ không riêng người phóng viên trực tiếp viết) thì có thể xảy ra như cơm bữa. Điều này chỉ có thể xử lý theo Luật báo chí, không thể là hình sự với tội danh ở Điều 281…

“Hãy ngẩng cao đầu!” là một trong rất nhiều lời động viên hai nhà báo bị bắt vừa qua. Bởi vì, hơn ai hết, cơ quan quản lý họ và cả độc giả tin rằng trong những dòng tin ‘tội tình”, họ không hề vụ lợi hay có động cơ cá nhân nào. Thiệt hại cho nhà nước, xã hội và công dân sau những dòng tin đó có thể là đưa tin sai sự thật về nguyên Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến và một số người bị bắt trong vụ PMU 18, những người mà đến nay vẫn râm ran chuyện có tội hay không có tội? Tiền ở đâu mà có người đánh bạc cả triệu đô, trong khi lương chỉ vài triệu đồng?…

Rút cục, dư luận chỉ là dư luận thôi! Tội hay vô tội mới là điều còn… nhập nhằng!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s