Thầy lại chê! (Entry for November 19, 2007)

Thầy lại chê!

Mười năm sau khi ra trường, tôi lại được gặp thầy giáo, người hướng dẫn tiểu luận tốt nghiệp, phó giáo sư- tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa. Trước khi gặp, tôi dám chắc rằng thầy sẽ chẳng nhận ra tôi. Bởi, hồi đó tôi học hành làng nhàng, chẳng có gì nổi bật. Tiểu luận thì thầy gợi ý đề cương, đem về viết xong, gửi lại. Thầy bảo được rồi, thế là in đem nộp. Và rồi cũng tốt nghiệp, và rồi… biến luôn cho đến hôm nay!

Gặp lại thầy lần này trong hòan cảnh khác: tôi là phóng viên, còn thầy là nhân vật mà tôi rất mong làm bài đối thọai. Bởi, khỏang năm năm trở lại đây, thầy trở thành một cộng tác viên “cao cấp” của rất nhiều tờ báo lớn như: Tuổi Trẻ, SGTT, Thời báo kinh tế Sài Gòn…

May mắn, tôi được thầy hẹn tại Đà Lạt, nơi thầy bay vào để trình bày cho Đại biểu Quốc hội chuyên trách về một chuyên đề “Xây dựng luật sau khi VN tham gia WTO”. Trước khi đi, “sếp” Nam Đồng còn gọi tôi lên phòng, bảo “em thì hiểu gì về ông ấy?”. Rồi, “sếp” lấy một số bài báo do thầy viết, bảo tôi photo đọc thật kỹ để nắm được ý tưởng độc đáo trong các bài đó để mà biết cách hỏi. Ông còn thận trọng nói rằng: “Đây chẳng phải là đối thọai gì, mà là em phải làm nhiệm vụ hỏi ông ấy cho ra vấn đề mà thôi. Nếu được thì em mời ông ấy về báo nói chuyện cho anh em phóng viên của Pháp luật TP.HCM của mình về các vấn đề luật pháp…”. Tôi chỉ biết khe khẽ rằng ông ấy là thầy tôi cách đây hơn mười năm. “Sếp” Năm còn nghi ngờ “Cậu cũng học luật à?” (Vào báo hơn bốn năm mà sếp không biết mình “có chút” học luật, chán thật).

Gặp ở khách sạn, thầy đang ngồi nói chuyện với ba chuyên gia nước ngòai. Ông nhẹ nhàng đi lấy nước, kéo ghế mời tôi ngồi. Họ nói chuyện khá lâu, rồi các chuyên gia cũng đi trước. Thầy hỏi tôi: “Nãy giờ em có nghe được gì không?”. Tôi lắc đầu. Thầy nói: “Vậy thì kém quá! Tớ có thể viết sách, viết báo bằng ba ngọai ngữ: Anh, Đức và Trung Quốc. Nhưng chưa là gì so với cái bà ngồi đối diện ấy. Bà ấy thông thạo 12 ngọai ngữ. Theo tớ, em phải về cải thiện điểm này…”.

Xong một ngày hội thảo, thầy bảo tôi về phòng khách sạn để trả lời phỏng vấn. Đầu tiên, ông quy ước với tôi là không gọi thầy trò nữa mà là “anh, em”. Ông nói: “Chắc là “chú” thấy “anh” không còn hiền như mười năm về trước?! Cũng đúng thôi, bây giờ đã 42 rồi, già rồi. Hồi giảng môn Luật Kinh tế cho lớp chú, anh mới 30, và hướng dẫn tiểu luận thì mới 32” (Ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở đức năm 26 tuổi)…

Cuộc phỏng vấn trở thành cuộc trao đổi rất tự nhiên. Thầy vẫn thế, nho nhã, tế nhị, khiêm tốn và rất cẩn trọng trong từng lời, từng hành động. Ông kể rằng để viết được một bài dạng “Thời sự và suy nghĩ”, ông viết khỏang 3.000 chữ, rồi mất mấy ngày lọc đi lọc lại, gọt giũa xuống còn khỏang 600 chữ.

Bất ngờ nhất, khi nói về giáo dục, thầy buột miệng: “Thật đau lòng khi đâu đó thầy giáo gạ tình học trò, thầy ép học trò trong việc cho điểm để lấy tiền. Tớ tự hào rằng, hơn 15 năm làm giảng viên, tớ chưa bao giờ nhận của học trò của mình một món quà nào mang giá trị vật chất!”. Tôi thật sự nể ông vì chuyện này.

Về TP.HCM, tôi hăm hở viết hai bài. Một bài là tường thuật về cuộc hội thảo và một bài đối thọai nhân vật. Gửi mail cho thầy bài tường thuật trước, ông sửa xong, gửi thư lại cho tôi với nột dung như sau: “Tớ đã mất suốt một đêm để sửa lại bài này. Nói thật là chưa hài lòng lắm nhưng cũng “liều” gửi lại để chú sử dụng. Đừng trách anh nói thật nhé, chú viết còn sơ sài lắm, phải xác định ngay rằng nghề con chữ là hết sức khó khăn và nhiều chông gai…”.

Ba tuần sau tôi mới dám gửi bài đối thọai nhân vật ra. Lần này thì ông nói là “ổn rồi, chỉ sửa có mấy chữ” (Bài viết này đã được đăng trên Pháp luật TP.HCM cách đây mấy tháng và có trong blog này, ở Entry đầu tiên: “Luật pháp phải bảo vệ dân nghèo”). Tôi rất thích bài này, vì học được khá nhiều cả kiến thức và nhân cách của thầy.

Ngày 19-11-2007, tôi mail cho thầy lời chúc mừng nhân ngày Nhà giáo VN như sau: “Thầy kính quý! Ngày nhà giáo lại đến. Năm nay, lần đầu tiên sau muời năm ra trường, em hân hạnh được chúc thầy và đại gia đình lời chúc tốt đẹp nhất. Bản thân em rất vui sau khi gặp thầy ở Đà Lạt và đăng được bài đối thọai, được độc giả đánh giá khá tốt. Bởi, qua đó, em có nhiều tư liệu, gợi ý về các vấn đề lý luận, pháp lý, văn hóa và cả đạo đức nghề nghiệp từ thầy. Khá nhiều bài viết sau này, em có dẫn cả những ý tứ mà thầy đã viết, đã nói. Chắc em sẽ còn “khai thác” được nhiều để phục vụ cho công việc và cuộc sống cá nhân của mình một cách hữu ích như tấm gương của thầy…”.

Tôi tự hào vì được học thầy!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s