Sự “giằng xé” ngày Nhà báo… (Entry for June 20, 2007)

Sự “giằng xé” ngày Nhà báo…

Cuộc sống nhiều khi thú vị nhưng cũng có lúc bi hài. Nghề nghiệp cũng vậy. Nhân kỷ niệm 82 năm Ngày Báo chí cách mạng, tôi muốn nói về một tình huống mà nghề báo thường gặp, đó là “đánh người thân”…

Mấy năm qua, tôi nghe một số câu chuyện về nhà báo này, nhà báo nọ, đưa người thân, bạn bè ra “đánh”. Những bài báo điều tra dạng đó thường lôi cuốn bạn đọc, chứng cứ chắc vì… nhà báo “ở trong ruột ra” mà!

Giám đốc công ty nọ kể rằng trước đây anh ta chơi rất thân với một “nhà báo tương lai”. Còn là sinh viên (không phải trường báo chí) nên các khỏan tiền ăn học, hội hè gì của “nhà báo tương lai” đều do anh giám đốc này giúp đỡ. Không những thế, giám đốc còn dự định sẽ đào tạo người này về nghề của mình để sau đưa vào vị trí chủ chốt. Mọi ngóc ngách nghề nghiệp đều được “nhà báo tương lai” thuộc như lòng bàn tay. Vậy mà sau này, anh ta chuyển sang làm báo, khi “bí đề tài”, đã xách bạn mình ra “tương”. Ba năm tù cho anh giám đốc, và dĩ nhiên là hai người này không còn nhìn mặt nhau nữa. Đến đây anh giám đốc nói với giọng đầy ưu tư: “Ai cũng biết làm kinh tế thì ít nhiều cũng sẽ có sai phạm. Tôi cũng không ngọai lệ, đó là “lách” thuế… Thế mà người “đưa tôi ra ánh sáng” không phải là cơ quan chức năng mà lại chính bạn thân của mình. Chơi với nhà báo nguy hiểm thật…!”.

Trường hợp khác, cháu “bị dụ” nên dẫn cậu (là nhà báo) cùng vào vũ trường, đưa vào các “ngõ ngách” của giới ăn chơi. Sau khi “thâm nhập”, cậu thấy cháu không đến nỗi hư hỏng. Thế nhưng, ít hôm sau, một lọat bài về các vũ trường ra đời. Không hiểu “lú lẫn” thế nào, tấm hình đăng lên rõ mặt thằng cháu nhất. Cha nó thấy nên đã gọi nó về mắng một trận xé xác. Ít hôm sau, thằng bé đi bụi thật…

Trường hợp khác đau hơn, một nhân viên nhà nước chơi thân với một nhà báo. Họ thường ăn nhậu với nhau, không ít lần hứng thì đi tăng hai, tăng ba. Nhà báo vẫn thường đùa là lấy máy hình ra chụp. Bẳng đi thời gian khá lâu, trong một bài viết về tình trạng Karaoke ôm, hình của anh bạn công chức đang ôm một cô gái lên mặt báo. Mặc dù đã được xóa mặt nhưng nhìn vào thì ai quen mà chẳng biết. Vợ anh ta nghe người khác mách, ghen lồng lộn và nhất quyết ly hôn. Chuyện chưa dừng lại ở đó, cơ quan cho anh này nghỉ việc do “không giữ gìn phẩm chất”. Cật vấn thì nhà báo xin lỗi vì do “viết bài này dựa vào “kinh nghiệm” đi ôm nên không có hình hiện trường”. Bí quá, nhà báo lấy tấm hình chụp bạn ra sử dụng và đã “cẩn thận” yêu cầu tòa sọan xóa mặt, đồng thời chú thích rằng “Ảnh có tính chất minh họa”. Nhưng … thật không ngờ!

Thực ra, qua tiếp xúc, người ta thấy rằng anh nhà báo này không hòan tòan vô ý như thế mà vì danh vọng, vì cái sự khẳng định tên tuổi của mình qua một bài viết và lãnh đạo báo…

Ở trường dạy báo chí, người ta đặt ra tình huống cao hơn. Đó là trường hợp người con, là nhà báo, phát hiện cha là một lãnh đạo ở cơ quan nhà nước mà tham nhũng thì phải xử sự thế nào?

Có người bảo nên im lặng, có người bảo nên tố cáo. Lý lẽ của người im lặng thì cho rằng kể cả luật hình sự còn không “bắt tội” cha con che dấu cho nhau (tội ít nghiêm trọng) nữa huống gì là nhà báo. Ngay với tội đặc biệt nghiêm trọng thì những người thân không tố cáo nhau vẫn được thông cảm phần nào. Chẳng hạn, luật sư bào chữa trường hợp như thế vẫn sẽ cho rằng, không tố cáo người thân, họ là những người đáng được thông cảm. Ngược lại, cũng không ít người cho rằng biết vụ việc sai trái mà không viết ra là không làm tròn trách nhiệm công dân và trách nhiệm nghề nghiệp…

Trường hợp cha con như trên, giảng viên thì kết luận là trước hết người con nên khuyên cha chấm dứt việc vi phạm. Nếu không được nghe thì người con nên đưa tài liệu cho một đồng nghiệp viết (Tức là “đánh” lại cha mình)…

Lý thuyết là vậy nhưng vẫn thấy thế nào ấy, thực tế rất khó vượt qua. “Bút máu”, người ta vẫn nói như vậy. Những tình huống nêu trên, chính một nhà báo trong cuộc thừa nhận rằng lúc đó quá bốc đồng, muốn có bài, muốn khẳng định nên viết mà không suy nghĩ tới những giá trị tình cảm, thậm chí là đạo đức. Chắc rằng các nhà báo chân chính sẽ vẫn còn “giằng xé” với những tình huống tương tự rất nhiều…

Nhưng, hỡi các nhà báo, trên đây chỉ là những ví dụ đơn lẻ về những điều còn tranh cãi và mâu thuẫn giữa lý luận và thực tiễn. Thực tế, nghề báo cao quý chừng nào. Hãy tưởng tượng một ngày mà không có báo thì xã hội sẽ tụt lùi đến hoảng loạn. Ông giám đốc đề cập ở trên nói khá phiến diện. Vì chỉ một người bạn của anh ta là nhà báo “chơi” nhưng lại “vơ cả nắm rằng: “Chơi với nhà báo thật là nguy hiểm” là không đúng. Ngày nhà báo năm nay dường như hoa nhiều hơn và họ, các nhà báo xứng đáng ngày càng nhận nhiều hoa hơn…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s