Sự bảo thủ (Entry for August 05, 2008)

Sự bảo thủ

Đôi lúc quan sát xã hội thấy có nhiều cái hay. Sự bảo thủ chẳng hạn, khỏang gần 60 tuổi mà làm lĩnh vực khác, nhiều người đã làm việc một cách bảo thủ, trì trệ chịu không nỗi rồi. Nhưng trong chính trị lại khác. Bài viết này chỉ là bài cảm nhận trong sáng, thiễn nghĩ; không phải là nghiên cứu nên không có số liệu chính xác. Rất mong sự chia sẻ của mọi người!

Ổn định!

Khi nói đến sự bảo thủ, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến khía cạnh tiêu cực của nó nhiều hơn. Thực tế, bảo thủ nhiều khi hết sức cần thiết, nhất là trong lĩnh vực chính trị. Không phải ngẫu nhiên mà ở nước ngòai có cả Đảng lớn không ít lần dành được quyền quản lý xã hội mang tên “Đảng Bảo thủ” (Anh, Nhật…). Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy đa số các nguyên thủ quốc gia của các nước đều có độ tuổi không dưới 60, khá nhiều ở độ tuổi 70, thậm chí 80… Điều đó một lần nữa cho thấy không phải là ngẫu nhiên!

Sự bảo thủ trong chính trị là không thể thiếu bởi chính trị đòi hỏi phải có lập trường vững vàng. Đôi khi, sự vội vàng cải cách mà không lường được hậu quả, kết quả thì tốt nhất là theo “quán tính cũ” mà làm. Điều đó thường không có sự “đột biến” nhưng chắc chắn không đến nỗi nào, thậm chí nếu bước đi phù hợp thì có thể cho kết quả cao nhờ ổn định. Để xã hội ổn định thì không thể quản lý theo kiểu mưa nắng thất thường, nhanh mà không vững chắc được! Cho nên, sau khi cách mạng tư sản thành công, một số nước theo cái mới là “dân chủ” hòan tòan, nhưng một số nước vẫn “luyến tiếc chế độ cũ phong kiến” nên mới có chuyện tổ chức bộ máy nhà nước theo kiểu quân chủ lập hiến. Ở các nước này, họ nhìn thấy đằng sau đống đổ nát của chế độ phong kiến, vẫn còn những chuẩn mực có giá trị cho quản lý xã hội, kể cả những giá trị đó chỉ được sử dụng một cách tinh thần và hình thức.

Làm chính trị mà “nhạy bén” theo kiểu “đẽo cày giữa đường” quá, chẳng hạn thấy báo chí đăng thế nào thì a-dua “đòi xử cho bằng được” thế đó, thì rất dễ lọan cào cào…

Vì vậy, trừ trường hợp chính biến, người ta thường chọn những chính khách đã vào độ tuổi chín chắn để lãnh đạo đất nước. Nhưng đôi lúc cũng có những ngọai lệ như nước Nga những năm gần đây chẳng hạn: Tổng thống En-xin lớn tuổi hơn nhưng Chính phủ trong thời kỳ này rất mất ổn định do “thử nghiệm” thay đổi Thủ tướng liên tục; cho đến khi ông Putin lên làm Tổng thống thì cả Chính phủ và đất nước ổn định hơn nhiều lần mặc dù ông Putin làm xong hai nhiệm kỳ tổng thống mà tuổi mới ở độ 50…

Hình như đã từng có những nghiên cứu rằng tuổi làm chính khách lớn tốt nhất là trên dưới 55 thì phải. Rõ ràng, ở tuổi này nhiều người làm lĩnh vực khác đã sắp sửa về hưu thì làm chính khách chỉ mới như bắt đầu. Ở cái tuổi này thì khó có ai nói rằng “ăn chưa no, lo chưa tới được”.

Bảo thủ “kiểu lợn”

Đến đây, chắc có người sẽ bảo rằng như thế bảo thủ trong chính trị là tốt? Hoặc, không cho bảo thủ là tốt thì nên chăng dùng từ khác, chẳng hạn sự chín chắn, sự lập trường vững vàng, kiên định,… chứ không nên dùng từ bảo thủ?… Thực tế, khó có thể dùng từ nào chuẩn hơn từ bảo thủ. Ở đây nó nói lên sự không muốn, ít muốn hoặc chậm muốn thay đổi theo cái gì đó mới nhưng không phải hòan tòan không tốt. Bản chất của bảo thủ ẩn chứa nhiều tiêu cực hơn, nhưng như phân tích ở trên, nó cũng có không ít tích cực, đó là tạo nên sự ổn định. Sự ổn định chính trị thường kéo theo sự ổn định khác và điều đó là cần thiết…

Tuy nhiên, cũng không phải ngẫu nhiên mà các nước phương Tây cho rằng một chính khách “ngồi” lãnh đạo khỏang trên chục năm là rất dễ bảo thủ. Bảo thủ lúc này là tiêu cực, là không chịu thay đổi để phát triển và rất dễ lạm dụng quyền lực. Vì vậy, một vị tổng thống thường có tối đa hai nhiệm kỳ là bị “hạ bệ”. Bởi, từ bài học phong kiến, vua làm suốt đời, đa số vua lúc mới lên thì còn chăm lo việc triều chính, sau đó thì lo đàn đúm, tửu sắc… Còn nếu cho tổng thống “xuống” quá sớm thì không phát huy hết kinh nghiệm của người này, bởi dù giỏi mấy thì lúc đầu mới lên cũng chỉ là sự bắt đầu mà thôi. Vì vậy, đừng vội khen những người ở trên cao quyền lực hàng chục năm trời vì trong họ luôn có sự bảo thủ trì trệ và lạm quyền…

Còn có một dạng bảo thủ nữa mà chỉ có thể gọi là “bảo thủ kiểu con lợn”. Nghĩa là, đối với họ thì “ai nói cứ nói, việc của tớ là ăn no, to, khỏe”. Bảo thủ kiểu này thì hết sức nguy hiểm vì rút cục càng “bảo thủ” thì càng tốn của xã hội và nhanh bị làm thịt…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s