Phải biết “lùi” khi tác nghiệp “nhập vai”

Phải biết “lùi” khi tác nghiệp “nhập vai”
02:02 16 thg 4 2012Công khai8 Lượt xem 0

DƯƠNG PHI ANH

Tạp chí Nghề báo tháng 3 có chuyên đề “Bàn về “Nghệ thuật đen”trong tác nghiệp nêu các ý kiến về tác nghiệp “nhập vai” của nhà báo. Xem ra, ranh giới giữa “nhập vai” đúng và vi phạm khá mong manh. Vi phạm mà nhà báo thường gặp ở đây là vi phạm luật hình sự (tội hối lộ;…) và vi phạm đạo đức nghề nghiệp (bị cho là “gài bẫy” đối tượng). Xin kể hai câu chuyện “mong manh” về sự “nhập vai” của tôi cách đây hơn 5 năm.
1. Khi thực hiện hai bài “Ở tù “chỗ tốt” giá bao nhiêu?”, tôi đã nhập vai người có người nhà bị bắt, cần chạy “chỗ tốt”. Đầu tiên, tôi hẹn được 1 cán bộ trại tạm giam Chí Hòa uống cafe, bàn bạc và nhờ “bắc cầu” để buổi chiều hẹn 1 cán bộ trại khác, người “quyết định giá cả” – đi nhậu. Có năm công an cùng nhậu với tôi hôm đó, nhưng chỉ có “hai nhân vật chính”. Máy ghi âm hôm ấy chạy khá tốt mặc dù trong quán nhậu rất ồn ào. Sau khi thỏa thuận “giá cả trọn gói, ứng trước…” ; đồng nghiệp chụp hình xong, tôi lấy lý do vừa nghe điện thoại rằng đứa em đưa tiền đến bị tai nạn dọc đường nên phải đi ngay xem nó thế nào, hẹn ngày mai đưa. Trước khi chia tay, tiền bữa nhậu đến thời điểm tôi đi do tôi trả…
Ngày mai, báo đăng! Hôm sau, lại có một bài nữa…
Trưa, lãnh đạo Báo Pháp luật TP.HCM gọi tôi lên bảo 2 giờ chiều nay cùng tòa soạn sang làm việc với lãnh đạo Công an TP.HCM, chuẩn bị chứng cứ, tài liệu liên quan để làm việc. Xe cơ quan chở đi cùng anh Mai Ngọc Phước – Phó Tổng và Đức Hiển – Thư ký Tòa soạn. Bước vào hội trường CATP, tôi thấy có đến hai ông phó giám đốc là Đại tá (lúc đó) phụ trách Xây dựng lực lượng và Đại tá phụ trách Cảnh sát. Ngoài ra còn có Chánh Thanh Tra CATP; Trưởng phòng Tổ chức; lãnh đạo Trại Chí Hòa… Tôi biết là “căng”!
Đầu tiên, ông Chánh Thanh tra báo cáo về những người bài báo phản ánh. Trong đó, cô gái cung cấp thông tin một cách tình cờ cho tôi thực hiện điều tra, người mà tôi không biết rõ lắm, được ông Chánh Thanh tra cho biết “xác minh nhanh” đã biết tên, tuổi, địa chỉ, đời tư… Điều đặc biệt, đến gần cuối bài phát biểu, ông Chánh Thanh tra nói cứng, đại ý rằng: Báo Pháp luật TP.HCM có quan hệ rất tốt với CATP và lãnh đạo CATP rất coi trọng những gì Pháp luật TP.HCM phản ánh. Tuy nhiên, trong trường hợp này, có lãnh đạo Báo ở đây, Thanh tra CATP cũng nói thẳng ra rằng đây là trường hợp phóng viên cố tình gài bẫy cán bộ công an, là vi phạm, đề nghị tại cuộc họp này có mặt các đồng chí lãnh đạo hai cơ quan, nên cần kết luận ngay và cần xử lý nghiêm…
Đến lượt tôi phát biểu, không hiểu sao lúc đó tôi khá bình tĩnh, lạ! Tôi nói:
“Thưa các đồng chí! Trước khi thực hiện bài này, tôi tình cờ đi tòa án nhân dân TP.HCM, thấy có cô gái nói oang oang giữa sân tòa về “quy trình chạy tù “chỗ tốt” thế nào”. Tôi nghĩ rằng, chẳng lẽ lại có chuyện động trời như vậy? Ngay lập tức, tôi báo về tòa soạn và xin lệnh tiếp cận người cung cấp thông tin này. Sau khi có được số điện thoại cô gái, tôi quay về tòa soạn và có báo cáo bằng văn bản, được Ban Biên tập duyệt hẳn hoi về quy trình tác nghiệp cơ bản. Tòa soạn hỗ trợ, không những thế, còn đáp ứng yêu cầu của tôi là cử thêm một đồng nghiệp chụp ảnh…
Ngay từ đầu, chúng tôi phán đoán, xác định rằng chắc chỉ vài “con sâu” trong đội ngũ thôi. Nhưng với người dân như trường hợp cô gái kia, thì họ đồn thổi tai tiếng vô cùng. Lúc nghe cô ấy nói, có lẽ người không rõ chắc sẽ cho rằng có nhiều lắm cán bộ trại Chí Hòa tiêu cực lắm nên mới có chuyện có thể chạy tù “chỗ tốt” dễ dàng bằng tiền. Rõ ràng, có lẽ các đồng chí lãnh đạo ở đây cũng không biết, chứ biết thì làm gì để tình trạng “con sâu làm rầu nồi canh” như thế, đúng không ạ?! Nên, như bài báo đã phản ánh, rất cụ thể, có hai cán bộ biểu hiện tiêu cực! Tôi nhấn mạnh từ “biểu hiện tiêu cực” vì nếu chúng tôi “gài bẫy” thì có lẽ hai cán bộ kia đã bị bắt vì chúng tôi không khó để thông báo, phối hợp với lãnh đạo CATP hoặc Bộ Công an chẳng hạn để làm điều đó. Trong trường hợp này, chúng tôi chọn phương pháp nhập vai vì không nhập vai thì không thể phản ánh cho các đồng chí ở đây biết có hai cán bộ do mình quản lý biểu hiện tiêu cực khá rõ như vậy. Luật báo chí không cấm và các nhà báo vẫn thường “nhập vai” mới phản ánh sâu một sự thật được. Trong bài viết, chúng tôi chọn phương pháp chỉ dừng lại, lùi lại ở mức chưa phải xuất tiền ra đưa hối lộ và “rút êm”, vì mục đích là có thông ti vừa đủ để phản ánh hiện tượng tiêu cực thôi chứ không muốn dấn sâu thêm để hai cán bộ có hiện tượng tiêu cực bị bắt vì nhận hối lộ. Chúng tôi cũng có thể nói rằng nếu hôm đó tôi có đưa tiền thì cũng không sai. Vì người bị giam trong trại và cả người thân của họ không liên quan đến chúng tôi, không ai thỏa thuận “chạy” để lấy tiền đương sự…
Hơn nữa, tôi được tòa soạn đồng ý tác nghiệp. Trong trường hợp này, tôi không làm được thì bị đánh giá yếu. Mặt khác, thật sự tôi chỉ phản ánh một phần trong băng ghi âm của tôi vì tôi biết rằng còn một số vấn đề nhạy cảm hoặc thuộc lối sống của 2 cán bộ bị phản ánh nên nếu công bố thì hậu quả mà hai cán bộ đó nhận còn bị nặng hơn nhiều. Chúng tôi cũng không hề viết đề nghị xử lý họ bằng một hình thức nào cả. Quyền đó đang thuộc về các đồng chí lãnh đạo họp ở đây!…”.
Lãnh đạo báo Pháp luật TP.HCM cũng phát biểu rằng bài này có báo cáo, do tòa soạn theo sát và Ban Biên tập chỉ đạo trực tiếp. Đúng là băng ghi âm còn một số vấn đề chưa phản ánh…
Cuối cùng, một ông Phó giám đốc CATP kết luận rằng đây là việc không hay ho, vui vẻ gì đối với CATP, cũng là bài học và… cám ơn báo Pháp luật TP..HCM đã phản ánh!…
Thở phào…

2. Tôi lại “nhập vai” một vụ khác nhưng… cũng không hoàn toàn như vậy! Hôm đó, người quen, là chủ xe tải, lái xe 4 chỗ đến cơ quan bảo tôi rằng em rảnh thì đi với anh gặp người này tý. Đi một đoạn, ông hỏi có mang máy ghi âm không? Tôi bảo làm phóng viên thì lúc nào chẳng có?! Ông bảo tôi chỉ cho ông cách ghi âm xong rồi bỏ máy vào túi. Đi được khoảng chục km, đến một đường ở quận Tân Bình thì ông đón một người đàn ông. Chúng tôi gật đầu chào vui vẻ. Chủ xe giới thiệu với người mới lên rằng tôi là em và bảo cùng đến quán X nhậu. Trên đường đi, toàn bộ nội dung câu chuyện hai người là xung quanh việc giải cứu chiếc xe tải bị giam vài ngày nay tại Công an giao thông huyện Thống Nhất, Đồng Nai. Thấy chủ xe đưa cho ông mới lên kia ba triệu đồng, bảo “anh cầm ba triệu trước, giải quyết cho xe ra kẻo hư hết hàng rồi tính, vì tài xế còn trên đó…”. Anh kia móc điện thoại gọi ai đó bảo “thả xe, giữ giấy” như trước khi đi anh ta dặn. Lúc này tôi mới biết anh là cán bộ công an giao thông huyện Thống Nhất nhưng gia đình ở TP.HCM…
Nhậu một lúc, mọi người vui vẻ ra về. Chủ xe chở anh kia về nhà trước. Trên đường về, tôi còn phân vân về chuyện mình làm báo mà tiêu cực xảy ra trước mắt, nhiều khi cũng vì cả nể chuyện làm ăn của người quen mà chịu. Ấy thế mà, thật không thể ngờ, chủ xe xuống xe, vừa chìa tôi băng ghi âm có đầy đủ tiếng nói cuộc chung chi tiền hối lộ mà tôi chứng kiến từ đầu đến cuối, bảo tôi lấy dữ liệu ra USB thủ sẵn; đồng thời viết trước cả đơn tố cáo gửi Báo Pháp luật TP.HCM và gửi Giám đốc Công an Đồng Nai về việc ông cán bộ CSGT này nhận 3 triệu đồng. Ông ấy bảo: “Chứng cứ đầy đủ đấy, em có dám đăng không? Bây giờ anh chạy thẳng lên Công an Đồng Nai nộp đơn tố cáo anh viết sẵn vì mấy ngày nay nó hành anh không thể chịu đựng được nữa. Đã thống nhất giá cả, cách đưa tiền từ đầu nên anh viết sẵn đơn tố cáo đúng nội dung mà em cũng chứng kiến…”.
Tôi bảo phải báo cáo tòa soạn xem sao đã. Lúc này, ông chủ xe đã vọt xe thẳng lên Công an tỉnh Đồng Nai nộp đơn trước…
Tòa soạn duyệt, viết giấy giới thiệu cho tôi lên gặp ông Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai làm việc. Ông Giám đốc cũng hơi ái ngại, trả lời phỏng vấn xong cũng có chút phàn nàn rằng nhà báo “gài” thế thì nặng quá, tan cả sự nghiệp phấn đấu của một chiến sĩ…
Nhưng quả thật, trong vụ này, tôi là phóng viên hoàn toàn thụ động. Ông chủ xe kia có hàng chục năm làm nghề, quá rành “luật chơi” nên cách làm của ông ấy không sai chút nào đối với pháp luật. Ông đã bị ép hối lộ và tố cáo trước! Trong trường hợp này, tờ báo và cả phóng viên như tôi không “xơi” đề tài này thì làm sao dám nhìn mặt người dân ấy và không “xơi” mới là có vấn đề!…
Rõ ràng, nếu trong vụ tù “chỗ tốt” mà tôi lấy tiền “đóng vai” hối lộ cho hai cán bộ trại Chí Hòa thì sẽ gặp không ít rắc rối; còn vụ sau mà tôi tham gia cùng ông chủ xe đưa tiền thì cũng phải tham gia viết đơn tố cáo trước mới đúng…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s