Mộng đẹp tan rồi…Entry for August 25, 2008

Mộng đẹp tan rồi…

Cũng như bao người khác, tôi cũng có những ước vọng, tham vọng. Ước vọng đó, đối với người ở vùng Hà Tĩnh nghèo quê tôi, đa số chỉ có thể thực hiện được bằng con đường học. Mà, cũng không biết tự bao giờ, học để ra làm quan (chủ yếu làm “quân sư quạt mo”) được nhiều người ở quê trọng vọng đến thế. Hai người giàu có “ngang cơ”, nhưng người làm quan thì được quý trọng hơn người làm chủ doanh nghiệp nhiều lần. Vì vậy, tôi cũng như nhiều người bạn cùng trang lứa, cũng phấn đấu vượt qua khó khăn để kiếm được tấm bằng mong “vào nhà nước”. Tôi thì có hơi khác, học hành thì làng nhàng nhưng mộng của tôi từ nhỏ đến nay thì “lớn như Thái Sơn”, rất khó thành hiện thực. Điều đó tôi mới nhận ra cách đây không lâu…

Năm 1997, cầm tấm bằng “còm”, tôi cũng xin được vào làm Thanh tra Sở VHTT Đồng Nai. Đúng là môi trường ở đây khá tốt cho sự thăng tiến của tôi. Thu nhập tương đối, sếp khá “thương tình” cất nhắc… Nhưng, làm được hai năm thì tôi bắt đầu chán và xin nghỉ việc lên SG. Lúc đó, nghe nói người cùng một Sở mà muốn chuyển về chỗ của tôi phải mất khối tiền. Còn tôi thì “kiên quyết xin nghỉ”, mặc dù lúc đó trước mắt tôi là vô vàn khó khăn. Nhiều người bảo tôi dại, sai lầm, nhưng cho đến nay tôi vẫn cho rằng quyết định đó là đúng đắn…

Này nhé, lương quá thấp. Cũng vì vậy, để bảo đảm cuộc sống, không hiếm khi người ta phải “lươn lẹo”, thậm chí tiêu cực. Tôi thì hòan tòan không chịu đựng được vì luôn cho rằng đồng tiền đó quá bẩn. Có lẽ, tôi bị ám ảnh bởi câu nói của ông nội tôi: “Từ thời phong kiến cũng đã vậy, một nhà nước đàng hòang thì họ luôn xử tội tham ô, những đọan nặng nhất. Trong tất cả các lọai tiền bẩn thì tiền tham ô là bẩn nhất cháu ạ!…”.

Còn sự thăng tiến? Tôi cũng nhanh chóng nhận ra rằng, không hiếm khi, để làm được “ông nọ, bà kia” thì tôi phải có rất nhiều điều kiện cần và đủ. Ngòai chuyện trình độ, bằng cấp, đạo đức… thì còn hàng lọat điều kiện khác: Tiền bạc, sự phục tùng (con trâu nhưng cấp trên bảo con bò thì cũng phải gật đầu…), sự im lặng, ăn nhậu… Ngòai ra còn phải có điều kiện khác như phải là Đảng viên… Nói chung là sự thăng tiến của bản thân phụ thuộc vào người khác quá lớn. Mặc dù ngay từ nhỏ, bản than tôi đã mộng làm quan, đã có biết tương đối “rằng, thì, là… phải như thế” nhưng đi vào thực tế thấy phức tạp hơn nhiều, thấy mâu thuẫn giữa lý tưởng với đời thực quá nên… thôi!

Cuối cùng, lý luận theo kiểu “con cáo và chùm nho”, rằng có phấn đấu lắm cũng làm được anh quan coi ngựa, thấp quá so với mộng của mình nên… thôi!

Ấy vậy mà, mỗi khi quyết định nghỉ công việc liên quan đến nhà nước, khó khăn lắm tôi mới giải thích cho mọi người ở quê hiểu. Bây giờ, nghỉ hẳn ở nhà nước, mọi việc rồi cũng xong; mặc dù tôi biết trong mắt một số người xem tôi rẻ rúng hơn. Thôi kệ, nhiệm vụ lớn nhất hiện nay là lo kiếm tiền mà nuôi con vậy…

Bây gìờ tôi chỉ có một tham vọng, tham vọng đến tột cùng, rằng làm sao làm ra tiền, càng nhiều càng tốt với những đồng tiền chân chính!…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s