Lớp trẻ bây giờ, sao mà…

Lớp trẻ bây giờ, sao mà…
18:24 24 thg 8 2012Công khai9 Lượt xem 0

DƯƠNG PHI ANH

Lâu lâu lại thấy có phàn nàn của ai đó về “Lớp trẻ bây giờ, sao mà…”! Sao mà chễnh mảng với thời cuộc, nông cạn; sao mà chỉ biết chúi mũi vào miếng cơm, manh áo mà không quan tâm tới đất nước thịnh, suy; sao mà lo ăn chơi đàn đúm, không biết nhường nhịn; sao mà hẹp hòi, vị kỷ…
Chưa phải già nhưng cũng đã qua tuổi “bốc đồng”, tôi nghiệm thấy rằng sự phàn nàn như thế nhiều khi không đúng!
Tôi từng thấy nhiều bạn cùng trang lứa của mình và các bạn lớp sau, họ học hành bài bản, với bầu nhiệt huyết vô song, hừng hực khí thế phụng sự nhân dân, tổ quốc, quê hương trước. Tôi từng thấy nhiều “cụ non” trong nhận định về chính sự, chính trường VN và thế giới một cách sắc sảo. Họ có thể nói vanh vách tình hình thế giới và chỗ đứng hiệu quả của VN trong thời buổi hiện nay mà chưa chắc bậc cha anh đã nhìn thấy hoặc nhìn thấy thì cũng chưa làm được. Kiến thức của họ hơn hẳn với các cũng là “cụ non” nhưng là búp bê hay ma – nơ – canh chính trị mà ta thấy nhan nhản…
Trong thâm tâm, người Việt Nam , ai cũng mong muốn có chút cống hiến hay mong muốn cho đất nước, dân tộc mình luôn được hòa bình, đoàn kết và tiến lên một cách khoa học, có chỗ đứng vững chắc trên trường quốc tế…
Thế nhưng, thế nào ấy…
Sau những gì tâm huyết, nhiệt huyết là sự mệt mỏi, chán chường vì công việc, mục tiêu, nguyện vọng và cuộc sống luôn không như mong muốn. Học nước ngoài, nước trong, học giỏi, học dốt, có tâm hay vô tâm thì ít hay nhiều đều phải “chạy” theo những “thỏa mãn dục vọng đê hèn” so với tình yêu quê hương, đất nước (Câu của ông Nam Đồng – Nguyên TBT Báo Pháp luật TP.HCM), như: cơm áo, gạo tiền, việc làm, chức vụ, danh vọng… Cũng vì vậy, không hiếm người bán cả linh hồn, thể xác, bán cả nội tạng,… cho những ai có nhu cầu mua, mà chẳng cần biết ngày mai.
Xin đừng trách móc, căm thù hay nguyền rủa họ. Vì xét cho cùng sự “nhầy nhụa” trong mỗi con người thì ai cũng có. Nhiều khi, người trông vẻ càng sạch sẽ, cao sang, càng quyền quý, “mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao” kia lại “nhầy nhụa” hơn gấp bội. Kẻ ăn cắp vặt đầu đường xó chợ làm sao “nhầy nhụa” bằng kẻ thụt két nhà nước, ăn cắp tài nguyên quốc gia, hay bán nước cầu vinh?!…
Ấy thế nhưng, khi một xã hội vừa thoát qua sự tăm tối của bao cấp thì lại thấy những việc làm, cách sống đó là cao sang: thấy người quyền cao, chức trọng, có xe hơi này, biệt thự nọ hoặc các “doanh nhân” có siêu xe,… là sang trọng vô cùng. Không cần biết người ta nhiều tiền bạc đó do đâu: từ luồn cúi để có bổng lộc, tham nhũng, lừa lọc, từ buôn thần, bán thánh, buôn người, buôn ma túy,… thì cũng… đương nhiên và sang trọng?! Cứ thế, người này ảnh hưởng tới người khác một lối sống “lệnh hết chuẩn mực”, càng ngày càng trầm trọng, như một sự thật hiển nhiên thì liệu có tiến đến dân chủ, công bằng và văn minh được không?!
Quy tắc hành vi, hành xử trong xã hội bị lệnh chuẩn thì xin đừng trách “Lớp trẻ bây giờ sao mà…”, cho tội nghiệp họ. Thậm chí, như thế có tội với hậu thế vì “đời trước ăn mặn” nên đời sau mới vậy!…
Trách nhiệm của hạt giống là nảy mầm và từ đó sẽ trưởng thành nhưng sự trưởng thành mạnh mẽ hay không, cho mùa bội thu hay không, phụ thuộc rất nhiều yếu tố đất nước, môi trường, khí hậu và cả yếu tố chủ quan! Xin đừng ngồi đó mà nguyền rủa hay trách móc “một bộ phận không nhỏ” lớp trẻ không có lập trường, lý tưởng hay không xứng danh trí thức này nọ. Thực tế, có không ít bạn chọn con đường đi riêng “già” hơn lớp trước nhiều. Họ không lý luận, không cần tuyên ngôn, tuyên bố nhiều mà chỉ hành động cụ thể thôi. Muốn cống hiến thực sự ư? Xin những người có trách nhiệm hãy đuổi hết bọn người này, bọn người mà Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa nêu ra trên các báo nhân dịp 2/9/2012 này: “Xuất hiện những người có tư tưởng xa lạ, chỉ luôn luôn rình rập mọi sơ hở để chống đối, để “chọc gậy bánh xe”, thậm chí để “cõng rắn cắn gà nhà”…”

Một góc khác, nói đến chữ “sao mà”, tôi lại cười một mình vì câu chuyện có yếu tố “tếu” mà đồng nghiệp kể lại cách đây mấy năm. Rằng, trong một dịp “lễ lạt” (hình như cũng ngày 2/9 thì phải), anh cùng nhiều nhà báo “tháp tùng” một “VỊ” đi thăm hỏi, động viên tù nhân ở một trại giam. VỊ ấy bắt tay phạm nhân nào cũng hỏi: “Sao con lại phải vào đây”? Trả lời: “Dạ, con phải vào đây vì tội trộm cắp, cướp giật…”. Rất chia sẻ, Vị Khách an ủi: “Sao mà con dại dột thế?! Con có biết trộm cắp là xấu, là phải bị kết án ở tù không?! Thôi, ráng cải tạo cho tốt mà về với gia đình nhé…”. Cứ thế, gặp phạm nhân bị “ngành” gì thì Ngài chỉ cần thay “ngành” đó: “Sao mà con dại dột thế?! Con có biết mại dâm là xấu, là phải bị kết án ở tù không?! Thôi, ráng cải tạo cho tốt mà về với gia đình nhé…”; “Sao mà con dại dột thế?! Con có biết tham ô là xấu, là phải bị kết án ở tù không?! Thôi, ráng cải tạo cho tốt mà về với gia đình nhé…”; “Sao mà con dại dột thế?! Con có biết buôn bán ma túy là xấu, là phải bị kết án ở tù, thậm chí chung thân, tử hình không?! Thôi, ráng cải tạo cho tốt mà về với gia đình nhé…”. Đến khu phạm nhân đã bị Sida giai đoạn cuối, theo quán tính, Vị Khách lại đưa tay ra nhưng lập tức giật nãy thu về và lại nói: “Sao mà con dại dột thế?! Con có biết sử dụng ma túy, mại dâm để đến sida giai đoạn cuối là xấu, là phải bị kết án ở tù không?! Thôi, ráng cải tạo cho tốt mà về với gia đình nhé…”.

Viết đến đây, hình ảnh Vị Khách vẫn cứ hiện mồn một trong tâm trí tôi như đang xem thời sự trong nước trên các đài truyền hình. Tôi lại nghĩ: “Sao mà” Vị Khách điển hình này không nêu một giải pháp thiết thực, dù nhỏ, để giảm tối đa tình trạng “dại dột” của nhiều “đứa trẻ” tù tội kia thay vì thăm hỏi và an ủi một cách hình thức, sáo rỗng, vô hồn như thế (?!)…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s