LÀM GÌ CŨNG PHẢI “THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT”!Entry for August 22, 2008

LÀM GÌ CŨNG PHẢI “THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT”!

(Bài này Tam Mao đã gửi cho Vietnamnet)

Một bàn tròn trực tuyến có thể nói là khá hay, rất đáng đọc kỹ, trên Tuần Vietnamnet giữa nhà báo Nguyễn Anh Tuấn và hai nhà thơ, nhà báo Trần Đăng Khoa và Nguyễn Quang Thiều. Cả câu hỏi và câu trả lời đều thể hiện sự hiểu biết, sự trăn trở về “nhân tình, thế thái” (xin đọc ở đây http://www.tuanvietnam.net//vn/tructuyenvoitop/4586/index.aspx).

Tuy nhiên, có nhiều vấn đề lớn vẫn còn bỏ ngõ bởi tình trạng “nhận thấy” nhưng chưa có giải pháp, chưa nhìn thẳng bản chất, hoặc chưa dám nhìn thẳng để có giải pháp thích hợp. Đó là: Vận động mọi người phải hy sinh lợi ích cá nhân để cống hiến, giống như hồi chiến tranh…

Thực ra, ở một cuộc cách mạng nào cũng vậy, một lực lượng nào đó sẽ đứng ra vận động quần chúng nhân dân cùng hợp sức đấu tranh với các lực lượng đối lập. Lúc đó, những người trong cùng một lực lượng là “đồng chí”… Nhưng, khi cách mạng thành công, lợi ích cá nhân, lợi ích của từng nhóm người sẽ có nhiều điều kiện trỗi dậy. Và khi đó, người ta rất khó kiểm sóat, hay quản lý được hành vi của mỗi người bằng cách “vận động”. Vì vậy, người ta (nhà nước) phải đặt ra những quy tắc hành xử cho mỗi người, mỗi tổ chức… Đó là pháp luật. Luật pháp minh bạch, thượng tôn pháp luật… là những điều mà một nhà nước mạnh luôn cần quan tâm thực hiện. Hơn 200 năm trước, khi giành được độc lập, nhà nước Mỹ đã xây dựng một bản Hiến pháp ngắn, nhưng là nguyên tắc hành xử cơ bản (luật gốc) cho mỗi tổ chức, cá nhân (kể cả các Đảng pháp chính trị và nhà nước…) với thời gian là “muôn đời” (thiên tài là ở đó). Những nguyên tắc hành xử cơ bản đó được tôn trọng đến nỗi người ta phải lập ra tòa án để phán xét những ai làm sai Hiến định (Tòa Bảo hiến). Nghĩa là dù bất cứ biến cố chính trị nào thì cũng không được bỏ hay thay đổi các nguyên tắc cơ bản đó, có chăng là đổi hoặc bổ sung một phần nào đó (tu chính án) nhưng theo quy trình nghiêm ngặt…

Người trả lời trực tuyến đã có thực tế: “Tôi có nhiều dịp sang các nước khác, sang Mỹ, Úc không phải để chiêm ngưỡng những toà nhà cao tầng – điều đó Việt Nam sẽ làm được trong tương lai, không phải 100 năm nữa mà chỉ 5, 10 năm nữa.

Tôi nhìn sâu hơn vào đời sống của họ, những người mà ta nghĩ ở đó sinh ra chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa vật chất. Nhưng thực ra, ở đó lại là nơi sinh ra sự gắn kết, sự tinh tế, sự nhìn nhận một đám mây, bông hoa, ngọn cỏ, hay một gương mặt người. Điều đó rất quan trọng.

Vừa rồi tôi cũng có cuộc nói chuyện về vấn đề cái gì đã tạo ra sức mạnh Mỹ, trong đó có những nhà độc tài, những nhà tư bản, nhưng quan trọng hơn, là nước Mỹ đã trọng thị mỗi con người, bảo vệ mỗi con người đó, để khái thác tối đa năng lực, trí tuệ và sự dâng hiến của mỗi người. Điều đó làm nước Mỹ trở nên mạnh”.

Còn ở VN ta thì sao? Hơn 60 năm trước, chúng ta từng có một bản Hiến pháp đầu tiên có thể nói như câu của ông Đỗ Mười mà nhà thơ, nhà báo Trần Đăng Khoa trích dẫn về tư tưởng Hồ Chí Minh là: “Việt Nam hóa tất cả những tư tưởng tiên tiến nhất của thời đại…”. Bản Hiến pháp đó là tinh hoa của nhiều tư tưởng lập hiến thế giới, được vận dụng linh họat vào thực tiễn Việt Nam, và đó cũng là tiếng nói chung của đại đa số người dân VN thời kỳ đó, và chắc cũng là mãi mãi.Vì, bản Hiến pháp đã thỏa mãn được khát vọng của nhiều tầng lớp người VN, không phân biệt quan điểm chính trị, tôn giáo, tầng lớp trong xã hội… Nhưng, rất tiếc là bản Hiến pháp đó chưa bao giờ được thực hiện do “hòan cảnh chiến tranh”, và hết chiến tranh rồi lại bị lãng quên do nhiều lý do, hòan cảnh lịch sử…

Trong khi đó, theo các nhà báo, nhà thơ trả lời trực tuyến (có lẽ theo quan điểm của “nghệ thuật trong quản lý xã hội”) thì: “….Sức mạnh chúng ta còn bị cản trở nhiều. Muốn làm được, người quản lý phải gương mẫu. Người quản lý xã hội, từ đơn vị nhỏ nhất, cao hơn chưa thực gương mẫu. Luật pháp chỉ lên khuôn con người trong hành động khi ta nhìn thấy họ, nhưng trong lương tâm, tâm hồn không thể phân xử bằng luật pháp, quy vào họ được…”.

Theo Tam Mao, họ nói không sai nhưng để quản lý xã hội thì không thể không thượng tôn pháp luật. Pháp luật được xây dựng tùy theo bản chất của nhà nước, nhưng ẩn chứa trong đó là các quy phạm xã hội, trong đó cóquy tắc đạo đức…

Có những đọan, có lẽ nhà thơ, nhà báo tuyệt đối hóa vai trò của gia đình mà đâm ra phiến diện (những chữ trong ngoặc đơn là bình luận của Tam Mao). Cụ thể: “…Và trong mỗi gia đình thì vai trò của cha mẹ phải là tấm gương cho con. Bố mẹ xấu thì làm sao con cái tử tế được (rất nhiều trường hợp bố mẹ xấu nhưng con cái vẫn tử tế và ngược lại). Chúng ta có cả một ngày “Gia đình Việt Nam”, nhưng thực trạng gia đình lại đang bị bỏ quên. Các bậc cha mẹ chỉ hùng hục lo kiếm tiền. Con cái nương nhờ thày cô, ở nhà là người giúp việc”.

“Tiền bạc chỉ có giá trị với người đói thôi. Một đứa con nghiện thì cả núi vàng cũng chả là gì. Người thầy đầu tiên của con cái phải là bố mẹ. Thầy cô chỉ là người phụ thêm. Việc quản lý xã hội cũng phải bắt đầu từ các gia đình. Nếu bố mẹ nào cũng quản được con cái thì xã hội sẽ không có tội phạm (chưa chắc bố mẹ quản lý được con mình thì đứa con sẽ không hư; mặt khác, làm sao mà bố mẹ lại quản được con mình mãi?…). Việc con cái phạm tội thì bố mẹ không thể vô can (Hai con người khác nhau mà làm sao không vô can khi người bố không phải là đồng phạm? Có lẽ nhà thơ bảo là “vô can về mặt đạo đức?”, nhưng cũng không ổn!) . Ngay cả một đứa con còn không “lãnh đạo” nổi thì làm sao tin anh ta có thể lãnh đạo được một phòng, một phường, một tỉnh và lớn hơn nữa…”. (Lại tiếp tục phiến diện vì có nhiều người rất giỏi công tác xã hội nhưng về nhà, quản lý con cái lại rất kém. Bởi vì, nhiều khi “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà…”).

Có khá nhiều câu trả lời độc đáo trong bài trực tuyến này. Chẳng hạn, các nhà thơ, nhà báo nói về khái niệm “độc quyền” lòng yêu nước” như sau: “Trước kia, khi cụ Hồ nhìn vào mỗi người dân, thấy lòng yêu nước trong mỗi người, thì tức khắc lòng yêu nước trỗi dậy. Khi cụ nhìn thấy sự hi sinh của người đó đối với dân tộc, thì tức khắc lòng hi sinh trỗi dậy. Những đức tính đẹp và ác ẩn giấu trong mỗi người, khi ta gọi tên thì nó thức dậy…”.

Tóm lại, bài trực tuyến này rất đáng đọc và suy ngẫm!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s