LÀM BÁO NHIỀU KHI CŨNG NHỜ MAY MẮN!(Entry for September 03, 2008)

LÀM BÁO NHIỀU KHI CŨNG NHỜ MAY MẮN!

(Gần 2 năm đọc lại thấy buồn cười…)

Ngay sau khi vụ ông BS Nguyễn Xuân Ái giữ bệnh nhân tại nhà không cho về, bệnh nhân phải tìm cách gọi công an giải cứu, các báo được dịp “đánh” tơi bời ông Ái và cả cơ quan quản lý. Pháp luật TP.HCM cũng có “vào” nhưng có vẻ “nhạt” hơn. Đang lúc “nước sôi, lửa bỏng”, hứng chí thế nào ấy, Tam Mao tự ý liên hệ với ông Ái và đã có cuộc đối thọai độc quyền.

Sáng chủ nhật (7-10-2006), báo đăng, anh em đồng nghiệp hỏi: “Tam Mao làm sao mà ông Ái chịu trả lời phỏng vấn vậy? Bài viết mắc cười quá…”.

Tam Mao chỉ im lặng, cười.

Sáng hôm sau (thứ hai 8-10) họp giao ban, TBT Nam Đồng hứng chí bảo: “Hiểu về nghề báo và cãi luật vào lọai giỏi chính là BS Nguyễn Xuân Ái! Không tin thì mời đọc kỹ bài hôm qua mà coi…”.

Chiều cùng ngày, sang Sở Y tế, Tam Mao và Trọng Mạnh tình cờ đi sau PV Thanh Tùng của Báo Thanh Niên, người “đánh” ông Ái khá mạnh. Thanh Tùng bảo với người đi cùng: “Mấy “cha” ở Báo Pháp luật TP.HCM tòan vậy không hà, chuyên gia đi ngược dòng các báo, bảo vệ những chuyện gì đâu, vụ Liên Cảng A5 chẳng hạn… Vụ này cũng vậy, lại ngược dòng và chắc cũng chẳng ra sao…”.

Thanh Tùng không hề biết “kẻ ngược dòng trong vụ ông Ái” đang đi sau mình…

Lại nữa, nghe kể lại, cũng chiều thứ 2 hôm đó, nhà báo Huy Đức dạy môn phỏng vấn cho lớp phóng viên mới của Pháp luật TP.HCM, ra đề kiểm tra là “phân tích một bài phỏng vấn trên báo mà bạn thích”. Hơn 80% người học lấy bài ông Ái của Tam Mao ra phân tích. Đa số ý kiến đều cho rằng “bài này bám sát thời sự, cả người hỏi và trả lời đều thằng thắn, đọc thấy vui vui, ấn tượng…”. Nhà báo Huy Đức thì kết luận, rằng: “Như Pháp luật TP.HCM mới là sòng phẳng. Trong khi các báo chỉ chăm chăm “đánh” người ta cho đến khi không ngóc đầu lên được thì PLTP luôn để cho người trong cuộc lên tiếng, giải bày…”.

Anh Dương ở Tòa án quận 5 thì gọi điện phản ánh khác: “Mày “ghê” lắm nha Tam Mao, cho đối tượng lên tiếng “sòmg phẳng” nhưng lên tiếng như thế thì… ai hiểu sao thì hiểu! Hiiii…”.

Tam Mao chẳng biết nói làm sao, sự việc xảy ra đúng như thế! Hôm đó, viết lên thế nào, BTV Ngọc Lan đều để nguyên như thế. Phó tổng Mai Ngọc Phước duyệt hôm đó, khi đi làm vài ve với Mỹ Tâm, cũng nói: “Thằng Tam Mao hôm nay có bài phỏng vấn ông Ái khá thú vị, nó đưa lên sao thì tao cũng để nguyên vậy!…”.

Làm ở PLTP phải nói rằng rất hay về nghiệp vụ. Đa số bài viết của mình nhờ biên tập mà nâng lên rõ rệt. Trong bài ông Ái cũng vậy, chính sự “đưa lên sao, giữ nguyên vậy” thì mới tải được ý đa chiều và hấp dẫn.

Không ít người đọc xong bài này thì đặt vấn đề với Tam Mao: “Hình như ông Ái bị tửng tửng, vậy mà tại sao ngành Y tế vẫn cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép cho một người tưng tửng như vậy?”…

Riêng pv Viễn Sự thì chọc Tam Mao: “Làm báo nhiều khi yếu tố may mắn quyết định rất lớn. Bằng chứng là bác Tam Mao, phỏng vấn ông Ái qua điện thọai có mấy chục phút mà đọc như thể là ngồi với ông ta cả ngày…”.

Đúng vậy! Sáng hôm đó, chỉ duy nhất Viễn Sự biết rằng Tam Mao phỏng vấn qua điện thọai với 18 phút ghi âm. Chính Tam Mao cũng bất ngờ là khi nối được điện thọai với ông Ái, mới đề nghị gặp phỏng vấn, thì ông Ái “tuôn trào cảm xúc”, đến nỗi Tam Mao hỏi theo không kịp. Xong, chỉ việc xả băng, lọc sơ qua một vài đọan thừa và chuyển cho tòa sọan…

Ngày hôm sau báo ra, Tam Mao đang tâm trạng chờ ông Ái đến khiếu nại thì ông ta gọi điện đến cho văn phòng của Báo khen “Bài viết rất hay, tôi rất hài lòng, đúng là “bản lĩnh” của báo PLTP…”.

Hôm sau nữa (9-10), Tam Mao lại điện thọai cho ông Ái và có bài phỏng vấn thứ hai.

Điều thú vị là đã có hai bài phỏng vấn nhân vật một cách “hòanh tráng” trên mặt báo, vậy mà Tam Mao chưa hề gặp mặt nhân vật ngòai đời…

Xin giới thiệu hai bài này

Bài 1: “KHÔNG CÓ PHÉP TÔI VẪN LÀM “ (?!)

Dư luận xôn xao về “Viện sĩ” giải phẩu thẩm mỹ Nguyễn Xuân Ái, chủ cơ sở giải phẫu thẩm mỹ Á Châu, dùng bằng giả, thực hiện phẫu thuật không đúng chức năng, giữ bệnh nhân trái pháp luật… và mới bị đình chỉ họat động. Cuộc đối thọai của Pháp luật TP.HCM với ông Ái dưới đây khẳng định phần nào dư luận..

· “Viện Đại học Á Châu” do ông Ái làm giám đốc là “từ lời nói của một giáo sư Ấn Độ”!

· Càng nhiều tội thì trời càng thương (!?)

(St) “Bác sĩ Ái là người của… thế giới!”

+ Thưa ông, vừa qua báo chí nêu nhiều tai tiếng tại cơ sở thẩm mỹ của ông. Sự thể ra sao?

– Vụ của tôi, báo chí nói: ông Ái nhốt người gây tổn thương tinh thần người ta. Để tôi nói về pháp luật cho anh nghe. Viện kiểm sát Trung ương (?- Đây là văn phong của ông Ái – PV) nói rằng “nhốt là khóa tay người ta và bỏ vào phòng khóa lại”. Nhốt là vi phạm an ninh trật tự. Việc xử lý là của công an chứ không phải của Sở Y tế. Nói ông Ái nhốt người thì phải có biên bản, chứng cứ của Công an phường 4, quận 3. Còn ông luật sư nói truy tố bác sĩ (BS) Ái theo điều 109 thì VKS (?) nói “Điều 109 là đối với người nào gây tổn thương”… thế này, thế nọ thôi. Thực tế chưa có chứng nhận bệnh nhân thương tật tỷ lệ bao nhiêu, chưa điều tra xong thì chưa kết luận được. Hiến pháp đã quy định là một người chưa bị xử thì chưa có tội. Chưa có bản án có hiệu lực pháp luật về BS Ái thì báo chí chưa được đăng!.

+ Tại sao, thưa ông?

– Tôi cám ơn anh vì đã đủ bản lĩnh gặp BS Ái chứ phóng viên rất sợ tôi, không dám đối diện. Việc vừa rồi ấy, về nguyên tắc, anh làm luật sư mà mục đích đòi quyền lợi cho thân chủ thì phải gặp BS Ái. Anh chưa gặp BS Ái thì anh là luật sư chưa có bản lĩnh. Luật sư mà không thương lượng, để ra tòa nhiều chứng tỏ luật sư càng dở. Luật sư phải biết hòa giải thì mới là luật sư giỏi. Anh là phóng viên báo Pháp luật TP.HCM thì anh phải biết cách làm việc với luật sư. Anh dở là anh chỉ biết nguyên đơn mà chưa biết thái độ, phong cách, trình độ nói chuyện của bị đơn thế nào.

+ Nghe đâu tối qua (6-10-2006), Sở Y tế triển khai quyết định rút giấy phép cơ sở của ông?

– Không, làm sao rút được! Tôi đố nó đấy (ý nói Sở Y tế – PV). BS Ái không còn là người của BS Ái nữa, BS Ái là người của thế giới và của VN (?). Tôi nói cả thế giới vì tôi ở trong nhiều tổ chức của thế giới. Vậy “anh” muốn chống cả thế giới sao? Việc rút giấy phép này nhiều lần lắm rồi: Năm 1992, 1994 và 2006. Cái “bài” này là Sở y tế , chỉ có một “binh pháp” thôi. Họ đưa lên một “chân trời đen” rồi ném người ta vô đó để đốt, anh hiểu không? BS Ái vẫn tỉnh bơ đấy thôi!

(St) Không cần giấy phép!”

+ Vậy việc triển khai ở cơ sở của BS Ái diễn ra tối qua phải hiểu thế nào?

– Hết hạn ấy mà! Hết hạn thì từ tháng Tư chi đó! Nhưng mà tại sao tôi không cần đăng ký lại? Tại vì tôi làm mấy chục năm rồi, hết hạn thì anh gia hạn giùm tôi vì anh quản lý mà. Tôi không gia hạn vì chứng chỉ hành nghề của tôi còn hai năm nữa.

+ Báo chí nghi ngờ bằng tiến sĩ của ông là giả mạo?

– Bằng tiến sĩ của tôi 36 năm trước thì đâu còn giá trị gì, bởi vậy phải cập nhật hóa. Ông Ái phải liên tục đi học vì không học là lạc hậu. Anh nhớ cho, báo đăng ngày 9-5, Thanh tra Sở nhờ PA25 xác minh, mà đại học Huế… khinh bỉ có thèm xác minh đâu! Năm 1994, đại học Huế xác minh rồi và Thanh tra Bộ Y tế cũng xác minh từ năm 1992 kìa. Mà không cần nói nữa, dư luận nói thì mình cứ như cục đá. Bí quyết trong khiếu tố là… làm thinh, là “án binh bất động”, theo Binh pháp Tôn Tử ấy là lấy tĩnh chế động. Mà bây giờ có giấy phép tôi cũng làm, mà không có giấy phép tôi cũng làm.

+ Tại sao?

– Vì tôi nghiên cứu cả thế giới rồi. BS Ái đi du học nước ngòai nhiều lần, được người ta công nhận viện sĩ hay là thành viên hội viên của thế giới thì Bộ Y tế rất trân trọng. Nghĩa là BS Ái không bị giới hạn phạm vi hành nghề.

+ Nhưng vừa qua Sở Y tế đã xử phạt ông?

– Quyết định xử phạt ấy phải được xem lại. Tôi là công ty thi nếu phạt thì phạt một điểm chứ không phải phạt sáu điểm, vì tôi đóng thuế một điểm. Vì vậy, Sở Y tế sai. Nhưng phạt vì không đãng kí quảng cáo chứ không phải phạt vì quảng cáo không có chức nãng (?).

(st) Bó tay!

+ Nhưng cơ sở của BS Ái chỉ có một giấy phép ở đường Cao Thắng mà sao lại mở tới sáu điểm, trong đó ba điểm của ông và ba điểm của con rể ông?

– Không phải, ở Cao Thắng là chuyện riêng, chưa bị phạt và cũng chưa ai bước vô đó kiểm tra. Ai bước vô đó là…mất đầu. Bởi tôi đang khiếu nại thì không ai bước vô kiểm tra tôi hết. Công an có tới cũng ngồi ngoài hè chứ không bước vào nhà tôi được!

+ Nhưng có tờ báo…

– Đừng có nói tới báo chí. Tôi đã… đóng cửa một tờ báo và làm mất chức bốn phóng viên rồi. Do đó, tôi không kiện báo chí nữa vì phóng viên một tuần viết ba bài báo nên bí tài liệu quá, ai nói chi ghi vô. Kế tiếp tôi không kiện phụ nữ. Là công dân VN phải biết phong tục VN(?).

+ Về Viện đại học Á Châu của ông?

– Viện đại học Á Châu của tôi có cả một cuốn phim hẳn hoi! Có một giáo sư Ấn Độ bảo: “Đây là chi nhánh đại học Ấn Độ”. Ông ấy nói đại học này hoạt động khắp thế giới…

+ Nhưng ông đã dạy ở đâu chưa mà cho mình là giáo sư?

– Tôi dạy lâu rồi, khi chưa có Viện đại học đã có bao nhiêu người quốc tế đến đây học tôi. Tôi có bằng chứng đàng hoàng rằng tôi là thầy của giáo sư! Các anh chưa tốt nghiệp “hậu đại học” và cũng chưa làm giáo sư thì chưa hiểu quy chế. Chúng tôi có quy chế riêng. Tôi được các nước nổi tiếng cho mình một từ, một danh hiệu và họ còn nhờ các nước khác công nhận…

+ Nhưng mà…

– BS Ái sợ gì ai đâu(?) . Đụng BS Ái tự nhiên trời xui đất khiến sao nó lôi thôi lắm (Bình luận: Thực tế, một năm sau, Giám đốc, phó giám đốc, chánh Thanh tra Sở Y tế mất chức vì vụ nước tương… Ông Ái này ghê thật). Nếu anh muốn đăng chuyện dài thì một năm vẫn chưa hết. Nếu anh đăng kí viết cho tôi và trả tiền nhuận bút cho tôi thì tôi đảm bảo Báo Pháp Luật TP.HCM bán chạy như tôm tươi. Anh không thấy vừa rồi báo nói tốt về BS Ái thì bán chạy không còn tờ nào, mà nói xấu BS Ái cũng không còn một tờ nào.

+ Sao vậy?

– BS Ái như trái banh, người ta đá qua chỗ này, đá qua chỗ kia. Thời buổi này là đam mê đá banh mà (?). Thời buổi này (cười), “lạy trời chúng con là người có tội nên…trời thương!”. Thành ra BS Ái càng nhiều tội thì trời càng thương…(?).

+ Xin cám ơn ông!

Box: Những gút mắc về hồ sơ ông Nguyễn Xuân Ái

Chiều 3-10, Công an phường 4, quận 3 (TP.HCM) cùng Thanh tra Sở Y tế TP đã tiến hành giải thoát chi D. (Biên Hòa, Đồng Nai) tại trung tâm giải phẫu thẫm mỹ Á Châu. Chị D. đến trung tâm trên giải phẫu căng da bụng với giá 21 triệu đồng. Ông Ái là người trực tiếp mổ cho chị. Chị D. cho biết khi chị phản ứng vì Trung tâm đã không thực hiện theo đúng yêu cầu và đòi về…thì chị bị trung tâm trên tạm giữ đến mấy ngày. Cuối cùng chị cũng lẻn được ra ngoài điện thoại cầu cứu người nhà…Ông Ái đã bị xử lý đình chỉ hoạt động phòng khám.

Trước đó, ngày 9-5-2006, Thanh tra Sở Y tế từng có công văn nhờ phòng An ninh văn hóa (PA25) xác minh văn bằng tiến sĩ y khoa do Đại học Huế cấp ngày 27-4-1975 vì nghi ngờ bằng giả nhưng đến nay chưa thấy hồi âm.

Việc xuất hiện cụm từ “giáo sư quốc tế”, viện sĩ…của ông Ái là xuất phát từ việc thành lập “Đại học thẩm mĩ Châu Á tại hội nghị quốc tế lần 1” ngày 14 và 15-8-2005 do ông Ái tổ chức tại TP.HCM. Tại đây, ông Ái “tấn phong” cho cả “hội đồng giáo sư quốc tế”…

Tuy nhiên theo một cán bộ Thanh tra Sở Y tế, các danh, hàm dạng trên chỉ cần bỏ tiền ra là sẽ được…phong!

Bài 2:

Ông Nguyễn Xuân Ái – chủ cơ sở giải phẫu thẩm mỹ Á Châu:

”SỞ Y TẾ NỢ TÔI BỮA CƠM!”

· Hôm nay, ông Ái trầm tĩnh hơn và đặt ra một số vấn đề pháp lý về trách nhiệm quản lý.

· Ông Ái không có bằng cử nhân y khoa?

· Sở Y tế chưa đối thoại, chưa có kết luận về sai phạm mà đình chỉ họat động.

Trên Pháp Luật TP.HCM Chủ nhật (7-10), chúng tôi đã có cuộc đối thoại với ông Nguyễn Xuân Ái về những nghi ngờ ông sử dụng bằng tiến sĩ giả, phẫu thuật thẩm mỹ, quảng cáo vượt quá phạm vi chức năng; lưu bệnh nhân nhiều ngày trái quy định… Ông Ái tỏ lời cám ơn Pháp Luật TP.HCM vì cho rằng như thế là ông với tư cách người trong cuộc cũng được phát biểu những suy nghĩ của mình trước dư luận.

Trong số báo này, Pháp Luật TP.HCM đặt ra nhiều vấn đề thắc mắc khác của bạn đọc về bằng cấp của ông Ái. Tại sao lâu nay ông Ái làm sai (nếu có) mà vẫn hoạt động khá rầm rộ trước “mũi” của Sở Y tế TP.HCM và cơ quan chức năng mà vẫn không hề hấn gì?

(St) Không nói rõ về bằng cử nhân y khoa!

+ Hôm qua thấy báo đăng ông học đến 10 năm mà chưa lấy được bằng cử nhân y khoa?

– Là sao? Nói tóm lại họ nói bây giờ tôi chưa có bằng bác sĩ (BS) chứ gì? Rứa tại sao Đại học Huế có thư mời ông Ái dạy, có thư cám ơn Hạ nghị viện Hoa Kỳ đã giúp ông Ái thăng tiến nghề nghiệp? Tôi còn là người đã làm gương cho sinh viên Y khoa Huế… Cái bằng cử nhân là thuộc về quá khứ rồi, nếu không cập nhật hóa là bị rớt. Tôi nói cho anh biết, anh có bằng cử nhân luật nhưng không cập nhật báo chí, chính sách, pháp luật một ngày thì anh có xứng đáng không, có lạc hậu không? Anh thấy phong thái của BS Ái trước đoàn thanh tra hôm qua vẫn hiên ngang không? Tôi biết có người phụ nữ gọi ngang tôi là “Ái chưa tốt nghiệp đại học”. Bà ấy mô tả hồi đó ông Ái mặc áo vá vai, đi xe đạp cọc cạch. Bà đó là vợ ông thầy và rất yêu tôi nhưng không được, thành ra nói xấu. Tôi đã đi lên từ nghèo khó để hôm nay là tỷ phú đấy! Chính xác bằng cấp hay không không cần biết nhưng có hiện thực là Đại học Huế mời tôi dạy.

+ Sao ông lại la mắng bệnh nhân thậm tệ vậy?

– La mắng thì không vì khách hàng là thượng đế. Nhưng ai ỷ vào quyền thế để làm trời, làm đất là tôi đập nó liền. Bảo ông Ái la mắng bệnh nhân thì ông Ái mất khách chứ. Nhưng tại sao khách của ông Ái ngày một đông, đến nỗi các ông khác phải ganh tỵ? Bị la mắng mà đến nhiều thì có phải khách hàng “ghiền” ông Ái không?

+ Có phải ông la mắng nhưng khách hàng vẫn đến nhiều là do nhầm giữa ông Ái ngoài đời và BS Ái quá “kêu” trên quảng cáo?

– Hỏi đúng nhưng có BS quảng cáo còn nhiều hơn, sai sự thật hơn nữa vì không có trong Viện Hàn lâm Mỹ mà nói có. Có nhiều khi chúng ta đi trước thời đại nên ta là nạn nhân vì người ta chưa hiểu.

(St) Ví mình không bằng Năm Cam

+ Ông đã chính thức nhận quyết định đình chỉ hoạt động cơ sở giải phẫu thẩm mỹ Á Châu?

– Hôm qua tự nhiên tôi không định gặp, người ta cũng đến gặp rồi lập biên bản định trao quyết định đình chỉ cơ sở của tôi. Sở Y tế còn gọi rất nhiều nhà báo để biến thành một cuộc họp báo luôn ở nhà tôi. Lúc đầu tôi thấy đông nhưng đâu có biết đó là báo chí. May mắn là hôm qua tôi không nói gì đụng báo chí cả.

+ Ông thấy quyết định đình chỉ đó thế nào?

– Anh xem hình ảnh tôi trên báo ấy (trên quảng cáo – PV), mấy ông Bộ trưởng, Phó Thủ tướng đều tới ông Ái hết cả chứ không phải “xa rời quần chúng”, ngồi tại văn phòng đâu. Vậy tại sao ông Giám đốc Sở Y tế không tìm tới ông Ái mà lại ngồi đắp mền nằm ngủ rồi “trả bài” (tức ra quyết định đình chỉ – PV). Ông ta ra quyết định xử phạt mà sao không mời hai bên đương sự lên đối thoại, thương lượng? Một quyết định ly hôn mà không có sự đồng tình của hai bên đương sự thì… sau này bị đánh ghen hoài (?). UBND TP.HCM đã chỉ đạo các cơ quan phải thực thi dân chủ mà. Sở Y tế phải làm cho đúng luật, muốn đình chỉ thì phải có căn cứ chứ không phải muốn đình chỉ là đình chỉ.

+ Thế bây giờ ông tính sao?

– Hôm nay tôi phải viết khiếu nại, khiếu tố để ngày mai “trả bài” (tức gửi cơ quan chức năng – PV). Chắc anh cũng thắc mắc tại sao mấy hôm nay ông Ái không “trả bài”? Bởi vì tôi theo nguyên tắc “án binh bất động”, để cho người ta ra hết chiêu đã. Nếu cho rằng trước đến nay ông Ái có bằng cấp giả, làm sai thì người bị phạt đầu tiên phải là Sở Y tế. “Anh” cấp giấy phép cho tôi, quản lý tôi mấy chục năm nay mà không điều tra, phát hiện sai phạm tức là anh không quản lý. Ngày 9-5 “anh” mới yêu cầu công an bí mật điều tra bằng tiến sĩ của tôi và cho đến nay là ngày 9-10 vẫn chưa có trả lời. Vậy “anh” căn cứ vào đâu để đình chỉ hoạt động của tôi trong khi bao năm nay vẫn cấp phép bình thường? Còn vụ việc cô D. thì biên bản vi phạm, kết luận đâu? Vì vậy, Sở Y tế đang nợ tôi một bữa cơm.

+ Là sao thưa ông?

– Họ đình chỉ hoạt động tôi thì coi như “tử hình” tôi, mà tử hình thì Năm Cam trước khi chết còn được cho bữa ăn, được nói lời sau cùng nữa là. Hiện nay tôi bị đối xử không bằng Năm Cam. Anh có biết chỉ 20 triệu đồng mà BS Ái mất cả cơ đồ? Anh cũng có biết tiền đi học hút mỡ là mấy trăm triệu không? Bán cả cái nhà đi học đó! Mỗi lần dự hội nghị là mất ít nhất 10.000 USD, chưa nói phải tổ chức hội thảo quốc tế. Mình đi học là mua hàng, mà một lần không hiểu để vận dụng được thì lại phải đi học nữa. Vì vậy, các anh hỏi tôi để lấy thông tin đăng báo là phải trả tiền cho tôi đấy! Thành ra tôi có quan điểm thế này, Thanh tra tới tôi là phải trả tiền vì anh thanh tra để có hồ sơ báo cáo mà lĩnh lương nên mắc gì tôi trả tiền cho anh? Vì vậy, thanh tra tới đây tôi có quyền không tiếp.

+ Xin cám ơn ông!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s