Không phải “lỗi hệ thống”…?!

Không phải “lỗi hệ thống”…?!
10:14 16 thg 2 2012Công khai6 Lượt xem 0

DƯƠNG PHI ANH

“Lỗi hệ thống” gần đây xuất hiện như một khái niệm “thời thượng”. Nó trở thành một từ “bóng bẩy” để diễn tả một số vấn đề xã hội; có thể nói thẳng là hình như để chỉ nguyên nhân trì trệ, tiêu cực, sự thất bại…, của một số vấn đề quản lý trong xã hội VN thời gian qua…

Nhân việc Đảng đang phát động chỉnh đốn và nhà nước chuẩn bị sửa đổi Hiến pháp, mặc dù từ lâu tôi nghĩ rằng nhiều người nghiên cứu có thể nói sắc sảo hơn, nhưng vì lần này nhiệt liệt hưởng ứng, tôi cũng mạnh dạn góp một ít thiễn ý theo các hiểu của mình về một vài thực trạng, giải pháp, với mong muốn góp tiếng nói xây dựng chung…

Thế nào là lỗi hệ thống?

Mấy tháng nay, ngay sau khi Tạp chí Tia Sáng đăng bài mang tính nghiên cứu của GS Hoàng Tụy với tựa đề “Tái cấu trúc và sửa lỗi hệ thống”, cộng đồng những người quan tâm gần như “chuyền tay nhau” đọc. Phải chăng, nói thẳng ra, nhiều người muốn nói rằng nguyên nhân cơ bản, nguyên nhân của mọi nguyên nhân trì trệ; tình trạng quan liêu, tham nhũng, quản lý kém hiệu quả…, là do “lỗi hệ thống thể chế” hoặc nói cách khác là “lỗi hệ thống chính trị”?

Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết trao đổi lại này, tôi muốn nói điều ngược lại: Không phải “lỗi hệ thống” chính trị!

Trước hết, GS Hoàng Tụy viết rất hay rằng: “Một hệ thống phức tạp được đặc trưng bởi các thành phần, cơ chế hoạt động và cấu trúc các mối quan hệ giữa các thành phần của nó với nhau và với môi trường bên ngoài.

Trong quá trình hoạt động nhằm thực hiện các mục tiêu của nó, một hệ thống phức tạp, dù là một doanh nghiệp, một ngành kinh tế, văn hoá, xã hội hay những hệ thống lớn hơn (Cụ thể của những hệ thống lớn hơn là gì? – NV), đều không tránh khỏi lúc này lúc khác có trục trặc. Nếu chỉ là trục trặc trong vận hành bình thường thì có thể dựa theo cơ chế phản hồi để phát hiện và điều chỉnh. Nhưng nếu trục trặc lớn, kéo dài thời gian lâu thì phải nghĩ ngay cấu trúc của hệ thống có vấn đề, có khuyết tật cơ bản, nếu chỉ xử lý cục bộ, chắp vá, vụn vặt, theo phương thức sai đâu sửa đó, thì không những không giảm bớt được trục trặc, mà có khi còn làm phát sinh thêm những rối ren, phức tạp mới, làm bất ổn gia tăng, đến mức có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Giải pháp đúng đắn trong tình huống đó chỉ có thể là dựa trên phân tích cấu trúc hệ thống, xét lại toàn bộ tổ chức, cơ chế hoạt động và các mối quan hệ trong nội bộ hệ thống với nhau và với môi trường, để thấy rõ và tìm cách sửa chữa những khuyết tật cấu trúc của hệ thống, tức là các lỗi hệ thống, theo cách nói quen thuộc gần đây.

Đó là ý nghĩa các phạm trù “lỗi hệ thống” và “tái cấu trúc” mà gần đây đã được sử dụng khá phổ biến trong các câu chuyện chính trị và kinh tế, xã hội…”.

Dĩ nhiên là khi đã đưa ra khái niệm về “lỗi hệ thống”, một khái niệm xuất hiện theo ngành tin học gần đây, người ta khái quát được nội hàm khái niệm lỗi hệ thống phần mềm hoặc phần cứng. Nâng cao hơn, GS Hoàng Tụy khái quát là lỗi“thành phần, cơ chế hoạt động và cấu trúc các mối quan hệ giữa các thành phần của nó với nhau và với môi trường bên ngoài” của một sự vật, hiện tượng tự nhiên, kỹ thuật hoặc xã hội nào đó…

Nhưng, khi vận dụng với các vấn đề chính trị, xã hội thì khái niệm “lỗi hệ thống” vẫn còn rất rất nhiều câu hỏi đặt ra: “Lỗi hệ thống” trong chính trị, xã hội là gì? Biểu hiện cụ thể thế nào? “Lỗi hệ thống” ở đây được hiểu là lỗi toàn bộ các thành tố trong hệ thống hay một vài thành tố của hệ thống? Vận dụng cơ sở lý luận nào trong quản lý, điều hành xã hội thì đúng và tránh được lỗi hệ thống? Nếu là “lỗi hệ thống” về hệ điều hành trong tin học thì có thể format, tức là xóa bỏ để làm lại từ đầu, nhưng với lỗi hệ thống trong chính trị – xã hội thì thế nào?…

Hệ thống thể chế là gì?

Thấy rằng, thường khi xem xét về một xã hội có nhà nước nào đó, người ta nói đến chế độ kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật và các quan hệ sản xuất, quan hệ sở hữu. Xét ở bình diện xã hội chung chung và rộng lớn thì người ta cho rằng chế độ kinh tế quyết định chế độ chính trị, văn hóa, giáo dục… (chế độ kinh tế phong kiến quyết định chế độ chính trị, xã hội phong kiến; chế độ kinh tế tư bản quyết định chế độ chính trị, xã hội tư bản;…).

Tuy nhiên, nếu xét về góc độ “chế độ chính trị” trong phạm vi hẹp của một nhà nước, do Hiến pháp quy định, thì “chế độ chính trị” là thành tố (chế định) cơ bản nhất trong hệ thống các chế độ khác mà nhà nước quản lý, bao gồm: Chế độ chính trị; chế độ kinh tế; văn hóa; giáo dục; quan hệ sản xuất; sở hữu… Thành tố chế độ chính trị luôn chi phối nội dung của các chế độ khác ở trên!

Theo khái niệm vẫn được chấp nhận rộng rãi hiện nay, hệ thống chính trị (thể chế) của một đất nước được hiểu là hệ thống các tổ chức mà thông qua đó giai cấp làm chủ (thống trị) trong xã hội thực hiện quyền lực chính trị của mình (Ví dụ: VN tuyên bố, giai cấp làm chủ hiện là công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức).

Thực tế, thời gian vừa qua, với câu “thời thượng” là “lỗi hệ thống”, phải chăng người ta muốn ám chỉ, nhấn mạnh là hệ thống chính trị nước ta đang có vấn đề? Vì hệ thống chính trị có vấn đề nên tất yếu dẫn đến hệ quả là “lỗi hệ thống” trong kinh tế, văn hóa, giáo dục, quan hệ sản xuất, sở hữu… Cho nên mới có sự trì trệ, tiêu cực, kém hiệu quả trong việc vận hành, quản lý của nhiều ngành trong xã hội hiện nay?…

Liệu đây có phải “lỗi hệ thống” chính trị?

Điều đầu tiên và quan trọng nhất làm cho xã hội trì trệ, tụt hậu , theo GS Hoàng Tụy, là: “Về đời sống chính trị. Có thể nói hầu hết những gì khó khăn, bê bối, trì trệ, suy thoái, hư hỏng, kéo dài trong mấy chục năm qua, suy cho cùng, có nguồn gốc liên quan tới những khuyết tật hệ thống của thể chế, cho nên sẽ khó có hy vọng khắc phục triệt để nếu không loại bỏ những lỗi hệ thống đó”…

Vì thành tố (chế định) chế độ chính trị quyết định và chi phối các chế định khác như kinh tế, văn hóa, giáo dục,…; và, hệ thống chính trị bao trùm hầu hết các thành tố hoạt động trong xã hội nên chỉ cần xét về lỗi hệ thống chính trị là có thể thấy hết các vấn đề. Câu hỏi đặt ra là có phải “khó khăn, bê bối, trì trệ…, suy cho cùng, có nguồn gốc liên quan tới những khuyết tật hệ thống của thể chế”?

Để trả lời câu hỏi này, trước tiên, cần thấy “hệ thống của thể chế” là gì? Những “khuyết tật” đó là những khuyết tật gì và như thế nào?…

GS Hoàng Tụy cắt nghĩa cụ thể về những khuyết tật: “Điều nguy hiểm đáng lo, như Hội nghị TƯ 4 đã nhận định, là suy thoái biến chất đã diễn ra ở một bộ phận không nhỏ đảng viên giữ vị trí cao trong bộ máy quyền lực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của dân. Nói như dân gian: nhà dột từ nóc. Sở dĩ như vậy là do quyền lực tập trung quá đáng mà không có cơ chế kiểm soát hữu hiệu, tiếng là thể chế dân chủ nhưng nặng về dân chủ hình thức, luật pháp không nghiêm minh, khiến tham nhũng, tội phạm có điều kiện hoành hành cả ở những nơi lẽ ra phải gương mẫu và trong sạch nhất. Bộ máy hành chính được cải cách nhiều lần, nhưng ngày càng đồ sộ, hiện tượng quan liêu, xa dân, hành dân là chính chậm được khắc phục. Nhiều người trong bộ máy không ngớt rao giảng đạo đức mà thật ra lối sống đồi truỵ, chỉ chăm chăm lợi dụng chức quyền mưu lợi vinh thân phì gia. Với một nền quốc trị như thế, trách sao văn hoá, đạo đức xã hội không ngày một suy đồi…”.

Theo tôi, toàn bộ đoạn trên đây của GS Hoàng Tụy cũng chỉ mới nói được “phần ngọn” là liệt kê khá cụ thể biểu hiện về các khuyết tật, nhưng vẫn không nêu rõ được bản chất (gốc), nguyên lý của vấn đề lỗi hệ thống. Lý do là tác giả đã không phân biệt “hệ thống của thể chế” (hay là “hệ thống chính trị”) là gì? Hệ thống đó gồm các thành tố nào tạo nên? Tất cả các thành tố của hệ thống có lỗi hay chỉ một số “thành viên” có lỗi? Cơ chế vận hành có lỗi mang tính tòan hệ thống hay cục bộ ở một vài bộ phận? Cấu trúc các mối quan hệ có bảo đảm đúng, theo các quy luật đã được kiểm nghiệm, vận hành hiệu quả như một số nước đã vận dụng? Có học thuyết hay chuẩn mực nào đánh giá chính xác lỗi hệ thống đó? Để khắc phục lỗi hệ thống, liệu VN có nên theo các mô hình nào đó được đánh giá hiệu quả một cách cứng nhắc khi đang có nếp văn hóa chính trị, văn hóa xã hội, truyền thống, con người, điều kiện địa chính trị…, của mình như hiện nay?…

Theo thiễn nghĩ của tôi, vì không có sự tách bạch cần thiết từ đầu các thành tố của hệ thống chính trị nên những biểu hiện mà GS Hoàng Tụy kể ra ở trên trở nên chung chung, không rõ ở khâu nào và dễ gây nhầm lẫn cho mọi người về một vấn đề vô cùng lớn là: “lỗi hệ thống của thể chế” (hay là “lỗi hệ thống chính trị”)…

Vì vậy, những giải pháp hoặc đề xuất khắc phục, sửa chữa sau này cũng sẽ khó nêu được cụ thể ở khâu nào? Như vậy thì dễ dàng nhất, theo cách của ngành tin học, người ta sẽ nói câu “xóa đi làm lại từ đầu”!… Quan điểm như thế liệu có đúng với khoa học quản lý xã hội và đặc thù của VN?…

Thành tố cơ bản của hệ thống chính trị

Bởi khái niệm hệ thống chính trị như đã nêu ở trên nên từ chế độ tư bản trở về sau, trong các chế độ cộng hòa dân chủ – kể cả các nước cộng hòa (quá độ lên) XHCN, bao giờ “hệ thống chính trị” cũng xoay quanh ba thành tố là: Đảng chính trị – Nhà nước – Tổ chức xã hội.

Ba thành tố này có vị trí, chức năng khác nhau trong hệ thống chính trị như sau:

Đảng chính trị bao giờ cũng có chức năng tập hợp lực lượng để trở thành đảng cầm quyền và khi đã lãnh đạo (hay cầm quyền) thì đảng đứng ra thành lập chính phủ để thực hiện quyền lực nhà nước. Ở Việt nam, theo Hiến pháp 1992, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thực hiện chức năng lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội (dùng từ cầm quyền thì chính xác hơn), tức thực hiện mục tiêu cầm quyền như mọi đảng chính trị khác trên thế giới.

Nhà nước là trung tâm của hệ thống chính trị do quyền lực nhà nước là trung tâm của quyền lực chính trị. Chỉ có nhà nước mới có quyền ban hành pháp luật, những quy tắc xử sự có tính chất bắt buộc với, với mọi thành viên trong xã hội. Vì vậy, nhà nước có những quyền lực tối cao trong đối nội, đối ngoại, có sức mạnh cưỡng chế theo pháp luật để bảo vệ pháp luật, có quyền sở hữu (có thể rộng lớn) cơ sở vật chất để bảo đảm việc thực hiện quyền lực chính trị cho chính nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội khác trong hệ thống chính trị như nêu trên. Ở Việt Nam, từ ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1945), đặc biệt theo Hiến pháp 1946 hoặc Hiến pháp 1992 hiện hành, nhà nước cũng luôn luôn là trung tâm trong hệ thống chính trị, là công cụ để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình. Quyền làm chủ của người dân nhiều hay ít, thực quyền hay hình thức phụ thuộc rất lớn vào chủ trương của đảng cầm quyền và sự vận hành hiệu quả thực tế trong từng giai đoạn của hệ thống chính trị…

Tổ chức xã hội gồm nhiều các tổ chức xã hội dân sự, nghề nghiệp, tôn giáo…, có chức năng phản biện chủ trương, chính sách của Đảng chính trị; phản biện hoặc xây dựng pháp luật của nhà nước nhằm bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ các tổ chức thành viên của mình hoặc các tổ chức, cá nhân khác trong xã hội. Cũng vì “từ nhân dân mà ra” nên các tổ chức xã hội đóng vai trò là cơ sở (là gốc) trong hệ thống chính trị của một đất nước. Ở Việt Nam , theo Hiến pháp 1992, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của nó là cơ sở chính trị của chính quyền nhà nước…

Như vậy, theo phân tích ở trên, về hệ thống chính trị nói chung, thì VN cũng đầy đủ các thành tố cơ bản của một hệ thống chính trị trong xã hội của chế độ cộng hòa dân chủ; đâu có khác gì với hệ thống chính trị các nước khác trên thế giới?! Kể cả tính chất về quyền lực nhà nước thì VN cũng có đủ các cơ quan là: Lập pháp – Hành pháp – Tư pháp như các nước mà thôi.

Ngay từ ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các trí thức yêu nước và nhân dân đã lựa chọn và thực hiện như một sự kế thừa những kiến thức kinh điển, văn minh nhân loại và nghiên cứu rất kỹ, vận dụng rất nhuần nhuyễn vào điều kiện của VN như một sự kế thừa tất yếu, là sáng suốt vô cùng (Thể hiện ở Hiến pháp năm 1946). Do chiến tranh và các điều kiện khách quan của lịch sử nên sau này có phần khác nhận thức về cách vận hành các quyền lực nhà nước và vận hành của hệ thống chính trị. Phát huy hiệu quả vận hành đó hiện tùy vào nhận thức ở từng thời điểm lịch sử khác nhau mà thôi. Cũng vì vậy, góp ý sửa đổi Hiến pháp lần này, TS Nguyễn Sĩ Dũng, một nhà nghiên cứu uy tín, nói đại ý rằng cần tham khảo sâu sắc các nguyên tắc pháp lý và tinh thần của Hiến pháp 1946…

Theo chúng tôi, vì có đầy đủ thành tố một cách “chuẩn” như vậy, đến đây có thể kết luận, khẳng định bước đầu rằng không hề có “lỗi hệ thống” chính trị ở VN so với các nước trên thế giới! Nếu nghiên cứu về “lỗi hệ thống” mà không xem xét các thành tố tạo nên hệ thống, không phân biệt được đó là lỗi toàn bộ hệ thống hay lỗi một vài bộ phận, trong vận hành hoặc cấu trúc hệ thống – một cách cục bộ (tức là nói một cách chung chung) thì e rằng phiến diện; khó có thể “bắt mạch” và sửa chữa đúng… (sẽ phân tích ở các bài sau).

Vậy, nếu không có “lỗi hệ thống” chính trị thì có lỗi gì mà sự vận hành của rất nhiều lĩnh vực quản lý xã hội ở Việt Nam thời gian qua xem ra bị đánh giá là chưa tìm được lối đi đúng và hiệu quả, thậm chí có những “khuyết tật” như những liệt kê rất đáng chú ý của GS Hoàng Tụy ở trên?

“Trăm hoa đua nở” về trường phái, quan điểm vẫn là tất yếu của xã hội. Vấn đề phức tạp thì cần thiết nhìn nhận từ gốc với góc nhìn đúng. Loay hoay đi tìm hay cổ vũ theo trường phái nào, học thuyết nào chưa chắc đã quan trọng bằng những việc làm cụ thể, vận hành đúng kiến thức thông thường đã được kiểm nghiệm, không cần sáng tạo quá nhiều mà lắm lúc “lệch đường rầy”; Điều quan trọng, không cần thuyết minh nhiều, là tạo ra cơ chế vận hành sao cho mỗi việc làm luôn đặt được quyền lợi quốc gia, lợi ích dân tộc, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được đặt ở vị trí trang trọng nhất, thiêng liêng nhất…

Tôi đang chuẩn bị bài có nội dung Lỗi hệ thống” hay “lỗi cục bộ”?, và sẽ gửi tham khảo mọi người thời gian tới nếu “hợp lý”. Trong đó sẽ có một số ý kiến đề xuất những giải pháp cụ thể mà tôi hy vọng là sẽ vận hành đơn giản và hiệu quả trong tình hình VN hiện nay nếu nghiêm túc. Tuy nhiên, trong khi chuẩn bị, tôi rất mong muốn nhận được những phản biện, trao đổi của quý vị gần xa để giúp tôi có thể nhận ra, hiểu thêm được những điều đúng, sai trong bài viết này.

Tôi vô cùng trân trọng và tri ân!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s