Hụt hẫng…Entry for August 06, 2007

Hụt hẫng…

Vậy là Tam Mao ra trường được đúng 10 năm. Hồi đó, tuy học luật nhưng chẳng biết từ đâu mà Tam Mao chúa ghét nghề luật sư. Ra trường làm công chức, đang là cán bộ thuộc diện “quy họach” của tỉnh, không thích, xin nghỉ việc, lên SG đương đầu với thử thách mới. Làm doanh nghiệp, làm giáo viên… chỉ được một thời gian là chán. Bạn bè bảo: “Chưa thấy bao giờ cậu làm việc gì quá hai năm”. Ấy vậy mà từ năm 2000, gặp luật sư Th., mình trợ lý cho anh ấy được hơn ba năm, cho đến ngày anh mất…

Luật sư Th. lúc đó mới vào nghề nhưng rất nhiều vụ việc. Anh được khá nhiều bạn bè, đồng nghiệp quý mến vì có nhiều kinh nghiệm sống, chuyên môn vững, máu lửa và chân thành…

Bạn bè đồng nghiệp hay gọi đùa anh là “luật sư giang hồ”, vì gia đình ở SG, khá giả nhưng anh chẳng mấy khi về mà nay đây mai đó. Suốt ngày anh tiếp khách ở quán cafê (vì không lập văn phòng) nhưng hình như cứ vài ngày lại có vụ mới. Tiền bạc thì anh chẳng có nhiều vì làm thì nhiệt tình nhưng tiền thì… tùy hỷ! Anh ấy quen thân với lãnh đạo mọi giới nhưng chẳng bao giờ thấy anh có biểu hiện chạy án, nhờ cậy. Hầu hết phóng viên nội chính của các báo rất thân với anh vì anh tham gia đa số vụ lớn (Năm Cam, Hương Cty lương thực Long An, Tòng em, Gas Bình Dương, “Tôm Càng Xanh” (BR-VT)…) và thông tin anh đưa trung thực, độc đáo. Ấy thế nhưng chẳng bao giờ anh lên báo trả lời phỏng vấn mang tính đánh bóng tên tuổi mình…

Tam Mao chủ yếu đi với anh ấy để cùng tiếp khách ở quán càfê và tìm hiểu vụ việc, tham mưu, phản biện. Chẳng khi nào anh ấy bảo đánh máy một cái đơn. Mặc dù tham gia cùng anh ấy rất nhiều vụ và được tận tình chỉ bảo những bí quyết nghề nghiệp nhưng lúc đó Tam Mao chẳng nhập tâm vì… không ưa nghề luật sư. Anh ấy biết rõ điều đó và rất thương Tam Mao nên dù Tam Mao nói gì, làm gì cũng được, anh ấy chẳng bao giờ nặng lời…

Hôm ấy, Ls gọi Tam Mao ra đường Trường Sơn, uống cafê ở đối diện Super Bowl. Anh chìa tờ báo bảo: “Đọc bài Ngô Đức Minh, tức Minh “sứt” bị bắt thật kỹ đi và anh em mình sẽ vào tư vấn vì gia đình họ nhờ!”. Tam Mao giật bắn mình, giường như tay chân bủn rủn. Nghe nói đến giang hồ, mua bán ma túy là mình đã “vãi linh hồn” ra rồi chứ đừng nói là tư vấn, mà lại tư vấn cho Ngô Đức Minh, anh kết nghĩa của Dung Hà… Lúc đó, Tam Mao nghĩ: Minh “sứt” mới bị bắt được vài ngày, chắc chắn công an còn theo dõi từng động thái ở gia đình này nên sợ bị nghi oan nếu mình vào nhà họ. Hơn nữa, vụ này lớn và quá phức tạp, án tử hình là chắc nên nhất quyết từ chối.

Từ sáng đến trưa, LS vẫn cứ kiên nhẫn thuyết phục Tam Mao vào tư vấn cùng (đến giờ vẫn không hiểu lý do). Tam Mao thì một mực từ chối, nói: “Tử hình là chắc rồi chứ tư vấn cái nỗi gì nữa…”.. Lúc đó, lần đầu tiên LS mới tỏ ra nóng nảy với Tam Mao, nói với giọng rất nặng: “Em vậy thì nên nghỉ đi, đừng theo anh và theo cái nghề luật sư. Em phải biết nghề này giống như bác sĩ ấy, mặc dù biết ung thư, SIDA và nhiều bệnh hiểm nghèo khác là không chữa nổi nhưng người ta vẫn cho bệnh nhân uống thuốc. Chẳng ai bỏ họ cho đến chết cả. Trong vụ này, nếu về mặt hình sự không bào chữa được thì mình bảo vệ dân sự, giữ lại được chút tài sản chính đáng cho gia đình họ cũng là điều đáng làm vậy. Mình là LS, bào chữa cho họ chứ đâu phải phạm tội, mình cũng đâu có chạy án mà sợ!”.

Tôi thấy quá thuyết phục và đồng ý vào ngay. Đúng là sau buổi tư vấn đầu tiên đó, bố và vợ của Ngô Đức Minh ổn định tinh thần thấy rõ. Sau này, Ls Th. và Ls Hà Huy Đ. bào chữa rất tốt ở phiên tòa sơ thẩm. Minh “sứt” chỉ lãnh án chung thân dù buôn bán trên 70 bánh heroin…

Đến phiên tòa phúc thẩm, anh ấy bị bệnh nên giới thiệu đồng nghiệp khác bào chữa cho Minh “sứt”. Không ngờ anh bị ung thư và ra đi trước khi thân chủ bị tuyên án tử hình (nay Ngô Đức Minh đã được Chủ tịch nước ân giảm). Thế mà đã gần đến giổ thứ ba của anh ấy. Lúc anh ấy mất, cả thời gian dài sau này, Tam Mao cũng như nhiều luật sư đồng nghiệp của anh luôn cảm thấy hụt hẫng. Nhiều nhà báo cũng tâm sự như vậy. Tất cả đều cho rằng rất nhiều vụ việc anh để lại ấn tượng rất tốt cho cả thân chủ, cho luật sư đồng nghiệp và cán bộ tố tụng…

Từ rất nhiều vụ việc đã làm, nhờ anh ấy, Tam Mao yêu và tôn trọng nghề luật sư hơn rất nhiều và thậm chí là yêu hơn bao giờ hết. Câu nói của Ls Th., phong cách làm luật sư của anh ấy, chẳng bao giờ Tam Mao quên…

Tại sao lại yêu nghề LS, mời các bạn xem phân tích ở Entry sau!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s