Hai câu chuyện vui (Entry for October 30, 2007)

Hai câu chuyện vui

1. Bỏ thuốc

Anh chàng nọ nghiện thuốc lá nặng, yêu một tiểu thư. Hai người đã bàn tới tới chuyện kết hôn. Nhưng, thấy người yêu nghiện thuốc quá nặng, cô gái ra điều kiện: “Muốn làm đám cưới, trước hết anh phải bỏ thuốc, nếu không thì đừng nhắc tới chuyện cưới hỏi làm gì!”. Thấy người yêu quá cương quyết, anh chàng đồng ý. Đám cưới sau đó được tổ chức linh đình…

Hai ngày sau đám cưới, cô gái về thăm nhà một mình. Mẹ hỏi: “Chồng con đâu?”. Cô gái bảo, anh ấy nhậu say, còn ngủ. Đến chiều, cô gái về lại nhà chồng. Hôm sau, cô gái lại về nhà bố mẹ một mình, mặt đượm buồn. Mẹ hỏi chồng đâu, cô lại bảo anh ấy đang ngủ. Hôm sau nữa, cô gái lại về nhà bố mẹ, lần này cô bật khóc từ ngòai cửa. Mẹ hỏi: “Sao vậy, thằng chồng con nó đánh à?”. Cô gái bảo: “Đã bốn ngày sau ngày cưới, anh ấy tòan ngủ, chẳng thấy “động tĩnh” gì cả. Anh ấy chẳng quan tâm tới con thì con ở bên ấy làm gì nữa…”. Bà mẹ bảo: “Chắc là nó còn mệt mỏi sau đám cưới. Con về nấu cho nó ăn món này, món này; cho nó uống lọai rượu này, rượu này…”.

Cô gái làm đúng như mẹ dặn, nhưng hôm sau lại về và khóc nhiều hơn. Bà mẹ cùng chạy sang với con gái, hỏi gắt chàng rể: “Mày cưới con gái ta về, bỏ bê nó như vậy mà chịu được à?”. Lúc này, chàng rể nhẹ nhàng thú nhận: “Trước lúc cưới, con hứa với vợ con là bỏ thuốc. Nhưng nói thật là bỏ thuốc thì con tòan buồn ngủ, chẳng làm ăn được gì cả!…”. Bà quay sang con gái, bảo: “Nó có cái tệ là nghiện thuốc nặng. Thôi, để cho nó tỉnh táo thì con cho nó hút thuốc cũng chẳng chết ai”. Xong, bà về lại nhà…

Hôm sau, mới sáng sớm, bà đã thấy giọng con gái bà oang oang ngòai cửa, mặt mày hớn hở, đi đi lại lại, hỏi hỏi thăm thăm. Bà vui vẻ hỏi: “Thế nào?”. Cô gái thưa: “Trời hôm nay thật tuyệt, anh ấy cũng tuyệt. Thôi, con về bên ấy đây!”. Bà nói: “Ơ hay, cái con này, thế mày chỉ cho nó thuốc thôi mà vậy à? Nó hút nhiều không? Tốn bao nhiêu tiền mỗi ngày?”. Cô gái nói: “Mỗi ngày hết có một gói, 10 ngày hết một cây, tốn 100 ngàn đồng!”.

Lập tức, bà chạy vào mở tủ lấy tiền đưa cho con một triệu một trăm ngàn đồng. Con gái vừa cầm tiền, chưa biết chuyện gì thì bà lên tiếng: “Mày về mua cho nó một cây và mua cho bố mày 10 cây!”

2. Lý do ủy quyền (Chuyện từ Sở Tư pháp nọ)

Cô gái nọ làm thủ tục kết hôn với một người nước ngòai. Do chồng của cô bận không về được nên làm ủy quyền cho cô lên Sở Tư pháp nọ nộp hồ sơ. Cán bộ thụ lý kiểm tra thấy hồ sơ đã đúng hòan tòan nhưng vẫn bắt bẻ: “Giấy ủy quyền không ghi “lý do ủy quyền”, mang về làm lại đi!”.

Ít hôm sau, cô gái trở lại với tờ giấy ủy quyền khác, ghi rõ lý do ủy quyền là: “Bận đi làm, không xin nghỉ được”. Cán bộ thụ lý lại nói: “Lấy cái gì để chứng minh anh ta bận?”. Hôm sau, cô mang đến một hợp đồng lao động tiếng nước ngòai để chứng minh. Cán bộ thụ lý lại bảo mang về dịch ra tiếng Việt, đem hợp thức hóa lãnh sự…

Thấy hồ sơ qua rắc rối, cô gái mới đi hỏi người khác. Có người chỉ cho cô là khỏi phải dịch cái hợp đồng này, cứ kẹp vào hồ sơ 200.000 đồng thì mọi chuyện sẽ khác. Cô làm theo. Anh cán bộ sau khi nhận tiền thì bảo cô mang lại giấy ủy quyền đầu tiên để sử dụng lại. Cô gái ngạc nhiên hỏi: “Thế mục “lý do ủy quyền” mà anh nói hôm nọ thì làm sao hả anh?”. Anh ta thản nhiên: Thì ghi “Không có lý do!”…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s