Đổ thừa hòan cảnh! (Entry for September 25, 2007)

Đổ thừa hòan cảnh!

Chiều qua, vợ tôi bảo: “Vụ trẻ em bị bắt đi ăn xin có phần trách nhiệm của cha mẹ!”. Đêm thức viết xong bài này. Sáng nay đọc bài 4 – “điều tra đặc biệt”, trên Pháp luật TP.HCM, thấy suy nghĩ của mình trùng khớp…

“Người ta thường đổ thừa cho “hòan cảnh” trước việc làm tồi tệ của mình!”. Đó là câu trách cứ của người em khi biết vì gia đình quá nghèo nên chị ruột mình phải âm thầm đi làm gái điếm mà tôi nghe được cách đây khỏang vài chục năm. Và bây giờ, sau khi đọc lọat phóng sự điều tra về đám cô hồn, người Quảng Xương, Thanh Hóa chuyên chăn dắt trẻ em đi ăn xin, đăng trên Báo Pháp luật TP.HCM những ngày qua, tôi lại thấy câu này rất đúng, dù hơi khắt khe đối với một số người không thể vượt qua được hòan cảnh đáng tội…

Các phóng viên, sau khi tường thuật lại những hành vi bất nhân của đám chăn dắt trẻ ăn xin, đã rất nhân văn khi viết về gia cảnh của các em là “quá nghèo” nên bố mẹ phải giao các em cho bọn quá ít lương tri này. Đổi lại, cha mẹ các em sẽ nhận được mỗi tháng mấy trăm ngàn. Trong đó, có gia đình “chỉ biết con vào TP.HCM để bán vé số”, có người biết con bị “khai thác” làm ăn xin…

Nhưng, ở vùng quê nghèo, chỉ cần một người biết thì tôi chắc chắn là ai cũng có thể biết rằng con cái họ bị huấn luyện, bị hành hạ để hành nghề ăn xin. Ấy vậy nhưng cha mẹ các em vẫn cứ cho con đi. Tất cả lại do “hòan cảnh túng quẫn”…

Ở Bắc Trung Bộ, tôi có nghe rằng có những làng chuyên đi xin về làm giàu nhưng không biết có sự “liên quan” nào vớI địa chỉ của những kẻ “chăn dắt” trong vụ này? Nếu có thì chắc chắn việc làm cần thiết nhất là phải tẩy sạch nếp nghĩ thiếu liêm sĩ cho không ít người đã, đang và sẽ coi hành khất là một nghề. Nếu không, chắc chắn các cơ quan dẹp được đường dây này lại xuất hiện đường dây khác. Không khéo, các em sau khi được “giải thóat” ở đây, về nhà, lại dính vào đường dây khác. Bởi vì, “hòan cảnh” nên bố mẹ các em muốn, thậm chí bắt ép các em đi mà…

Cũng ở Bắc Trung Bộ, tôi biết đa số vùng quê rất nghèo nhưng người dân tự trọng và hiếu học ghê lắm. Vợ chồng bạn tôi, ở TP.HCM này, mới sinh con nhỏ. Họ nhờ cha mẹ, anh em ở quê tìm cho một bé gái chừng 14 đến 16 tuổi, nhà nghèo, đã nghỉ học để vào giúp việc. Lương trả khá cao. Người thân của họ báo rằng con nhà nghèo thì nhiều nhưng “tìm đỏ con mắt” mới có một bé gái 15 tuổi chịu đi. Trước khi đi, cha mẹ em bé này đã tìm hiểu rất kỹ về gia đình thuê con mình. Lúc vào, em gái này làm việc hết sức siêng năng, sống thật thà, lễ phép. Nhưng, được một thời gian thì em tòan khóc và đòi về. Tìm mọi cách dỗ dành để “giữ chân” em, bạn tôi mới biết nguyện vọng của em là làm việc chăm chỉ nhưng phải xin cho em đi học lại bổ túc lớp sáu vào buổi tối…

Còn nhớ, trong cuốn sách “Chân dung và Đối thọai”, nhà thơ Trần Đăng Khoa từng phân tích điều thiếu nhân văn nhất, không thể chấp nhận được, của nhân vật Chị Dậu là bán con (Hòan cảnh của Chị Dậu trong Tắt Đèn của Ngô Tất Tố thì ai chẳng biết). Theo nhà thơ này, Chị Dậu rất xa lạ với mẫu phụ nữ Việt Nam, thua xa một người mẹ Pháp trong tiểu thuyết “Những người khốn khổ”. BởI vì, dù đói khổ cỡ mấy nhưng người mẹ Pháp đó chỉ có thể bán răng, bán tóc (những phần trên cơ thể mình mà có thể bán) chứ nhất quyết không làm gái điếm hay bán con của mình để tồn tại.

Theo tôi, hòan cảnh nghèo khó thì muôn vàn nhưng điều quyết định chính là con người phải có tự trọng và sự liêm sĩ cao, để có ý chí vươn lên bằng lao động chân chính! Nếu không lên án mạnh mẽ, xử lý thật nghiêm cả kẻ chăn dắt và bố mẹ đồng ý cho con trẻ đi làm ăn xin để có tiền hưởng thụ thì mọi chuyện vẫn khó xử lý…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s