Do ta “quen thói bốc rời”!!!

Do ta “quen thói bốc rời”!!!
07:41 20 thg 2 2012Công khai4 Lượt xem 0

(Thử viết lời “trần tình” cho một vài “quan” Hải Phòng trong vụ Tiên Lãng)

DƯƠNG PHI ANH

Thưa các anh, chị…!

Tôi họp về rồi, báo chí đăng rồi, đặc biệt các bô lão bất bình rồi, chắc các đồng chí đã quá rõ. Tôi nhắc lại, Thủ tướng kết luận sai hết, phải khắc phục gấp theo pháp luật…

Hôm nay, chúng ta tổ chức buổi họp nội bộ này để nghiêm túc rút kinh nghiệm cho các lần cưỡng chế khác vì Luật Đất đai hiện tại “bắt ta phải làm như vậy”. Chúng ta phải kiểm điểm sâu sắc để đưa vào báo cáo lần 3 với cấp trên. Đầu tiên phải nhắc các đồng chí về việc báo cáo, nói chung chung, nhận khuyết điểm chung chung cũng được, nhưng đừng để “trên” bắt bẻ. Hai báo cáo trước bị “trên” phê bình là không đầy đủ, thiếu trung thực. May mà không nghe nhắc đến kiểm điểm chuyện báo cáo này…

Kinh nghiệm đầu tiên rút ra trong vụ này là tại lão Hiền hết. Lão nóng vội, thiếu cảnh giác cả trước, trong, sau cưỡng chế. Lão ấy chủ quan với cả trong đối phó với thông tin, dư luận! Đúng là “giục tốc bất đạt” mà. Cả tay em ruột lão Hiền cũng vậy, vừa bốc đồng, vừa liều lĩnh. Ai đâu, thông tin cưỡng chế sai phạm còn nóng hôi hổi trên báo chí là vậy mà ngày hôm trước cưỡng chế, ngày hôm sau đã cho cả bọn có dấu hiệu xã hội đen vào quản lý đầm, rồi đập nhà, rồi bắt cá…

Mà cũng không riêng gì anh em Hiền – Liêm, ở đây chúng ta còn nhiều đồng chí khác nữa. Sai đó rồi, chúng ta dùng kế hoãn binh là “chờ kết luận của cấp trên” nhưng vẫn bị phát hiện. Qua kết luận của Thủ tướng mới thấy rằng chúng ta nắm bắt và thực hiện luật rất mờ mờ ảo ảo; mà đâu chỉ mỗi Luật Đất đai, còn có cả luật hình sự; Luật khiếu nại, tố cáo và cả Luật Báo chí nữa. Ngoài việc làm sai thì rất nhiều đồng chí phát biểu rất… ẩu! Mà ở đây toàn những người có kinh nghiệm như anh Thoại, anh Ca, anh Chuân…

Để xảy ra điều này có phần trách nhiệm của những người đứng đầu Thành phố. Trước nay chúng ta cứ nghĩ các cơ quan từ Thành ủy, Ủy ban, công an, thanh tra, tòa án,… “Thống Nhất, Đoàn Kết, Nhất Trí” là giải quyết được mọi việc, khiếu nại của dân “phiên phiến đại khái” cũng được rồi. Ai dè… Sau vụ này, tôi nghĩ là cần phải có nhiều buổi tập huấn pháp lý cho anh em, ẩu thế đủ rồi, từ nay không ẩu được như trước nữa đâu…

Có một vấn đề rất mới, rất lạ trong vụ án này, phải nói làm chúng ta đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, khó dấu được, đó là cả báo lề phải, lề trái, blog, bleo,… đa số cùng một giọng điệu, rất chuyên nghiệp. Mấy tờ báo “anh em” của ta xưa nay có gì là nhờ vả được thì lần này gần như lạc điệu. Mấy tay báo kia nhanh quá, họ phỏng vấn các lãnh đạo cao nhất nước như nguyên Chủ tịch nước, rồi các chuyên gia hàng đầu như GS Đặng Hùng Võ… Phải nói thẳng ra rằng anh Chuân có mời 300 đảng viên đến nói chuyện, phân bua và chê các chuyên gia, các lãnh đạo về hưu thì cũng giống như “ngửa mặt lên trời phun nước miếng” mà thôi, nó không trúng ai cả lại về mặt mình…

Nhưng thôi, tôi không dài dòng nữa, cần dành lời cho các đồng chí khác “trần tình”, rồi tôi sẽ kết luận. Xin mời…

(Đó là lời viết thử của một lãnh đạo vào loại lớn nhất TP Hải Phòng hiện nay).

Tiếp tục viết thử về vài người khác:

– Tôi báo cáo ngắn gọn với các anh là chúng ta đến cớ sự này tất cả chỉ do hai chữ thôi: “Bất Ngờ” các đồng chí ạ!: Bất ngờ với tay Vươn nó dùng súng hoa cải chống đối mà ta không biết; bất ngờ với việc diện tích cưỡng chế Một mà làm sang Hai, giống “cứt gà một nơi, bỏ mun một nơi”; bất ngờ với việc ta điều cả trăm quân chính quy với đầy đủ vũ khí quân dụng xuống mà chính quân ta lại bị thương, “đối phương” rút êm không hề hấn gì mà anh Ca thì nói “rất đẹp”; bất ngờ với việc mấy tay báo chí mà mình mời về đưa tin cưỡng chế sao nó lại lần ra được bản chất vụ việc và quyết liệt đến thế; bất ngờ với việc các cụ bô lão, trí thức yêu nước, chuyên gia pháp lý họ phát hiện ra cái sai của chúng ta quá nhanh; bất ngờ với việc cánh thông tin “phe ta” quá yếu; bất ngờ với việc phát biểu lung tung “ông nói gà, bà nói vịt”; bất ngờ với việc tưởng chúng ta “áp đặt” được đối phương, nhưng ai ngờ…

Trong tình thế bất ngờ như vậy, Ban thường vụ đã cử tôi lên họp giao ban báo chí toàn quốc để “cứu” anh em. Tôi theo đúng chỉ đạo, nói rằng “phá nhà ông Vươn là do người dân bức xúc nên phá”, nhưng lại một lần nữa bất ngờ đến “bẹc ngữa” (bật ngữa, ngã ngữa). Chính lời nói “ngụ ý tốt” đó trở thành lời tố cáo lại tôi và chúng ta. Riêng tôi “đã đi vào lịch sử” của địa phương, của dòng họ với câu này. Mong các đồng chí suy nghĩ…

– Anh thì có gì đâu mà buồn vì anh nói ngắn, chỉ một câu thôi! Còn em thì nguyên cả một bài phỏng vấn dài trên báo. Nhà báo nó ghi không sai ý em chút nào. Nhưng mà đúng như anh nói, Bất Ngờ các đồng chí ạ! Vì chính lời mình nói trở thành chuyện tiếu lâm của thiên hạ trong thời gian qua.

Tôi nói rất sự thật và “hết lòng” thế này: “Vụ việc hôm ấy tuy bắt không được đối tượng nhưng mà trấn áp được đối tượng. Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này. Một là, anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa có bao giờ trong giáo án, đã phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu đấy. Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao. Rồi là tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách. Tôi nói với các đồng chí Thường trực rằng đây không phải kế hoạch tập trận nhưng đúng là phải rút kinh nghiệm, cái này nó rất là hay, có sự kết hợp giữa địa phương, giữa công an, quân đội, biên phòng rất là đẹp, đâm ra không có gì phải phàn nàn về cái chuyện ấy cả.”

“Thắng lợi” của chúng ta là “trấn áp được đối tượng”…

Tôi đã cho khởi tố, bắt giam bốn đứa tội “giết người” rồi và khởi tố thêm tội “chống người thi hành công vụ” với hai bà vợ Vươn, vợ Quý rồi. Các anh cũng đừng lo lắng nhiều, “trăm điều hãy cứ trông vào một ta” thôi! Dù có thể chỉ một mình tay Quý bắn; ba tay kia, trong đó tay Vươn, lúc đó có vác đơn đi nơi khác, không có mặt ở hiện trường đi nữa thì cũng bị tội như chúng ta mong đợi thôi. Đồng phạm với tay Quý các đồng chí ạ! Với kinh nghiệm điều tra của anh em, hành vi đồng phạm chủ mưu hay giúp sức này “có thể dễ dàng chứng minh” mà! Còn nhiều người bảo không phải tội giết người, xin thưa các đồng chí là: Nó dùng hung khí, sát thương nhiều người là một hành vi nhé. Động cơ, mục đích giết người theo kiểu “liều mạng” là hai nhé. Với kinh nghiệm của anh em điều tra, động cơ, mục đích giết người này chắc “cũng chẳng khó để làm rõ đâu”!. Tôi tin lính của tôi chứ! Còn hai người phụ nữ đứng trên bờ đê chắc anh em cũng có cơ sở rồi mới khởi tố tội “chống người thi hành công vụ” chứ…

Thoát sao được!

Quan trọng nhất, thuận lợi nhất là chúng ta (được) điều tra. Thủ tướng kết luận địa phương mình sai nhiều nhưng điều tra các hành vi cụ thể không thấy có dấu hiệu hoặc chỉ phát hiện được một số cá nhân sai phạm như báo chí đã biết, không phát hiện thêm người nào, nên “chúng ta cũng khó mà khởi tố thêm” được. Trong khi đó, hành vi phạm tội của gia đình ông Vươn thì ‘đã rõ”, đúng không các đồng chí?!…

Có điều, học theo cách anh Phạm Chuyên là biết rút kinh nghiệm, thì tôi rút ra thế này: Các cụ nói “lời nói gió bay” không phải lúc nào cũng đúng đâu! Ngày trước đi học, tôi có được dạy rằng Cụ Hồ không dùng chữ “đánh đẹp” với nhân dân đâu nên nay mình dùng thì bị phản ứng. Sau “trận đánh”, mình bảo “viết thành sách”, bị nhiều người phê phán, đặc biệt là giới công an, quân đội, chuyên gia lên tiếng nên mình giờ cũng thấy hơi hơi mắc cỡ. Lại nhắc anh Phạm Chuyên nữa, vừa rồi xuống hiện trường phát hiện mảnh tường đổ có nhiều vết đạn của “quân ta” làm gì không biết nữa; anh ấy lại còn đưa ra triết lý “Thua nhân dân không có gì phải xấu hổ” nữa. Nghĩ cũng đúng nhưng quả thật tại Bất Ngờ quá vì ngày trước đâu ai nói với mình vậy đâu!…

Trên mạng, có ai đó còn dùng biện pháp “tập hợp các từ” của mình nối thành đoạn như thế này mới “nhột” chứ: Cái này (đồng nghĩa với cái ấy) nó rất là hay; vòng ngoài, vòng trong, rất là đẹp; chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu, tiếp cận, sự kết hợp, về cái chuyện ấy, nó rất là hay; Đánh mũi trực diện, chưa có bao giờ trong giáo án, đâm ra không có gì phải phàn nàn về cái chuyện ấy cả; có thể viết thành sách…;

Buổi họp còn nhiều người “trần tình”. Cuối cùng vị lãnh đạo kết thúc:

Bây giờ tôi tạm kết luận thế này: Các đồng chí cũng đã nhận ra, cũng đã “trần tình” đầy đủ rồi. Nói chung, kể cả tôi, do chúng ta đa phần “quen thói bốc rời” như Thúc Sinh ấy! Chuyện thì cũng xảy ra rồi. Quan trọng nhất lúc này là chúng ta “huy động lực lượng tổng hợp” để tới đây “tìm cho ra nguyên nhân và khắc phục hậu quả”. Trước hết, chúng ta rút kinh nghiệm, kiểm điểm sâu sắc là: Những người chưa bị tạm đình chỉ công tác phải nhận hình thức kỷ luật nghiêm khắc là cảnh cáo, phê bình, nhắc nhở. Ngặt nỗi là đến giờ này cũng chưa hiểu ý của mấy “ảnh” trên làm sao. Các đồng chí cũng thấy đấy, “trên” cũng kết luận sai rồi; cũng khen ngợi báo chí và cám ơn các bô lão, các chuyên gia rồi. Điều đó coi như rút cho mình được nguồn lửa tương đối lớn trong dư luận rồi. “Trên” cũng cho mình ‘tự xử” trước rồi;…

Nhưng, vẫn chưa biết là chúng ta làm vậy có đúng ý không? Nặng nhẹ thế nào? Dứt khoát đến đâu?… Chưa ai biết cả!

Thôi thì trước mắt các bộ phận phải nghiên cứu báo cáo lần 3 làm sao cho đúng tinh thần chỉ đạo của tôi về báo cáo ở trên. Chúng ta phải “nhớ thật giai” và báo cáo cả những người viết lách tích cực nhất về vụ này. Đúng ra là lỗi rất lớn từ Ban Thường vụ Thành ủy trở xuống, thậm chí có thể bị khởi tố nhiều tội về trách nhiệm, nhưng nếu “trên’ có bảo ta tự nhận khuyết điểm quá nhẹ, thiếu sót,… thì tôi sẽ dùng cách bào chữa của Họan Thư tôi nói – hiệu quả lắm đấy!:

Một mình đá bóng, thổi còi.

Tự nhận trách nhiệm, tự mình điều tra.

Sai ít thì nhận về Ta.

“Nhẹ nhàng” “thì cũng người ta thường tình”…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s