“Đàng quang không đi lại đi đàng rậm!”

“Đàng quang không đi lại đi đàng rậm!”
21:33 1 thg 9 2012Cá nhân0 Lượt xem 0

DƯƠNG PHI ANH

· Thực sự không hiểu nỗi những thứ khá rõ ràng và có thể dễ dàng thực hiện cho dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh mà sao cứ loay hoay mãi? Hay là tại “số phận” (chắc không phải)…
Từ một người có đam mê tự tìm hiểu về chính trị, pháp luật và quản lý xã hội, không hiểu sao, mấy năm nay, tôi hết sức bàng quan trước các vấn đề này. Cũng có lẽ do có vợ dại, con thơ và biết rằng nếu nói đến chính trị mà dù vô tình đi ngược quan điểm thì cũng nguy hiểm, nên tôi chọn con đường về làm thợ, làm thầy, làm nông dân để kiếm sống qua ngày, không quan tâm tới “chính chị, chính em” cho nó lành. Mặt khác, có lẽ xuất phát từ truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương và cho rằng sự hiểu biết của mình còn nông cạn nên tôi không dám viết góp ý, phê bình, phản biện về chủ trương, chính sách…
Trong cuộc sống hàng ngày, tôi thường cố gắng quan sát và suy nghĩ các vấn đề một cách khách quan, trung dung quan điểm và điềm tĩnh. Tuy nhiên, ảnh hưởng của khủng hoảng nhiều mặt, thấy cuộc sống làm thầy, làm thợ, làm nông dân gì gì cũng ngày càng bĩ cực hơn, đặc biệt là khi chính Chủ tịch nước phải thốt ra: “Xuất hiện những người có tư tưởng xa lạ, chỉ luôn luôn rình rập mọi sơ hở để chống đối, để “chọc gậy bánh xe”, thậm chí để “cõng rắn cắn gà nhà”…”, nên làm mình nghĩ suy mông lung, nặng nề, ngột ngạt lắm. Bởi, ngoài khó khăn vật chất thì còn thấy “nhục với tiền nhân” như vị Chủ tịch nước nói nữa! Vì vậy, tôi phải viết ra những suy nghĩ bức bối của mình. Trong phạm vi bài viết ngắn, không phải là nghiên cứu, tôi mạo muội điểm qua một vài nét, vài ví dụ, vài suy nghĩ chắp vá nhưng với mục tiêu xây dựng, để mọi người cùng xem xét, nếu có tranh luận thì càng tốt…
1. Nhà kinh doanh không thể tiếp cận vốn một cách bình thường; thu nhập hầu hết eo hẹp lại; thất nghiệp ngày càng nhiều; các thứ thuộc dân sinh (điện, đường, trường, trạm…) “giảm” ngược với các câu “miệng quan” của các “tư lệnh ngành” lúc mới nhậm chức; rừng, biển gì cũng bị kẻ thù truyền kiếp mưu đồ tận diệt, đe dọa, lấn chiếm; ra đường thì gặp không ít “bộ phận không nhỏ” kẻ tham nhũng và nhóm lợi ích khống chế chính sách phát triển lành mạnh, làm cạn kiệt kinh tế người dân, suy yếu đất nước. Đạo đức và những tình cảm, chuẩn mực cao đẹp bị xuống cấp. Chính hành động, cuộc sống của “bộ phận không nhỏ” đó đi ngược lại với những truyền thống và lý tưởng tốt đẹp mà cha anh đã đổ biết bao xương máu, mồ hôi, nước mắt mới có…
Vậy thì hỏi sao không cảm thấy nhục, không suy tâm, suy tư cho được?!
Từ chỗ đó, tôi lục lại cả quá trình từ khi đất nước thống nhất, thấy rằng ngoài việc “đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác” thì không hiếm khi đất nước chúng ta đã bị lầm đường, lạc lối, làm lỡ cơ hội để “sánh vai với cường quốc năm châu”; thậm chí có những di chứng để lại gánh nặng và hậu quả dài lâu cho hậu thế như vay nợ tràn lan mà không kiểm soát hiệu quả… Điều này đã đưọc rút ra trong không biết bao nhiêu văn kiện, văn bản!
Nói nôm na, cụ thể vấn đề này thì câu khẩu ngữ mà các cụ già ở quê tôi hay dùng là hợp nhất: “Đàng quang không đi lại đi đàng rậm” – Nghĩa là con đường tốt, thuận lợi, sạch sẽ, sáng suốt, an toàn thì không chịu đi lại chui vào đường hẹp, tăm tối, chông gai…
Đã bao lần chỉnh đốn nhưng biện pháp đề ra cuối cùng cũng chỉ là phê bình và tự phê bình, như ném đá ao bèo, chỉ chỉnh được bề nổi, không đốn được tận gốc những ung nhọt thâm căn cố đế. Chính vì không tìm ra biện pháp, nguyên tắc, nguyên lý cơ bản và hiệu quả nên những sinh hoạt “phê và tự phê” thường mang tính phong trào, lúc nổi, lúc chìm là vậy. Lần chỉnh đốn này không rõ các nhà lãnh đạo đã tìm ra biện pháp gì tối ưu chưa?…
2. Phải chăng, đúng là người Việt ta từ xa xưa đến nay vẫn chưa có triết lý phát triển nên khó hoạch định tầm nhìn chiến lược đúng; nên mới dễ lầm đường, lạc lối, dễ bị lung lay, ngơ ngác trước thời thế mới…?! Trong kho tàng văn hóa dân gian, cả trong các tác phẩm bất hủ thì đúng là cũng có tư tưởng, triết lý nhưng lại thiếu vắng triết lý phát triển. Chẳng hạn trong tác phẩm “Bình Ngô Đại Cáo” của Nguyễn Trãi, chỉ thấy các tư tưởng về việc đối xử với dân, với giặc sau khi chiến thắng như “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân…”…
Vậy, bao nhiêu năm qua, chúng ta theo đuổi Triết học Mác-xít đồ sộ với nào là những phương pháp nghiên cứu, phương pháp luận trong chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,…, sao lại bảo chúng ta không có triết lý phát triển? Điều này xin nhường lại cho các nhà lý luận với những học hàm, học vị GS-TS về triết học, kinh tế chính trị học Mác- Lê…
Còn thực tế xã hội chúng ta, bao năm nay, vẫn cứ là “vừa làm, vừa rút kinh nghiệm”. Quản lý, điều hành các lĩnh vực đang theo kiểu của ngành giáo dục là “cải cách, thử nghiệm, nhân rộng” mô hình. “Thử nghiệm” trong hoạt động quản lý, áp dụng cho cả xã hội đối với lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục…, thì chắc chắn… chỉ có ở VN!
Nếu cứ như vậy, rõ ràng là chúng ta chưa hề có triết lý phát triển, cái gốc của vấn đề phát triển!
Nói đến Học thuyết của Mác, ông Dương Ngọc Dũng, người có bằng thạc sĩ của Đại học Harvard, tiến sĩ của Đại học Botton về Tôn giáo và Triết học, cho rằng (đại ý): Tư tưởng và phương pháp luận của Triết học Mác rất lớn, thâm hậu, cao siêu. Nó thâu tóm khoảng hơn 70% tinh hoa tư tưởng của các trường phái triết học khác trên thế giới. Chính các nước phương Tây vận dụng triết học Mác tốt hơn các nước lâu nay vẫn “vỗ ngực” lấy triết học Mác làm nền tảng tư tưởng, lý luận, nhưng đa số lại sa vào chủ quan duy ý chí – trái ngược với Mác… Xin hãy đọc các trước tác của Mác và Ăng-ghen xuất bản bằng tiếng Đức, tiếng Pháp hay tiếng Anh thì sẽ rõ. Các tác phẩm này khi về đến VN như hiện nay, không rõ do trình độ người dịch hay do thiên kiến chính trị mà đã bị sai, thậm chí lệch lạc về ý nghĩa và tư tưởng gốc của tác giả…
Một lần nữa, đây là quan điểm và thông tin cần suy ngẫm nhưng xin nhường lại vấn đề cho các nhà lý luận cao cấp, uyên thâm. Riêng tôi, có phần tin ông Dương Ngọc Dũng nói đúng!
3. Nói những chuyện to tát kia xem ra quá tầm và mơ hồ đối với tôi. Xin trở lại với những vấn đề gần gủi với cuộc sống quanh ta là “đàng quang không đi lại đi đàng rậm”…
Quả thật, theo tôi, sự loay hoay của các cấp quản lý, cộng với văn hóa “níu chân nhau”, thù giai, thù bẩn với nhau trong không người đã tác động không nhỏ tới sự phát triển, ảnh hưởng tới sự tận dụng cơ hội để đưa chúng ta đi lên “sánh vai…”. Điều này, đến nay thậm chí tạo nên “bộ phận không nhỏ” trong chính chúng ta sự ươn hèn, nhu nhược, bạc nhược…
Chậm về sự thay đổi tư duy, chậm về sự “trở bộ” trước thời cuộc là do con người. Mà con người không phát huy được thì lỗi đầu do ngành giáo dục. “Cải cách, thử nghiệm” liên miên nhưng thay đổi một cách căn cơ để tạo nên hiệu quả thì ít là tình trạng chung của ngành giáo dục. Vấn đề này, nhiều chuyên gia hàng đầu như giáo sư Hoàng Tụy, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình,…, đã rất trăn trở, nhưng xem ra cũng chưa thật sự đưa ra được biện pháp tốt nhất. Kể cả giáo dục về lý luận, mấy chục năm rồi chúng ta cũng chỉ có vậy, máy móc, không bắt kịp thời cuộc, xa rời thực tế nên dễ sa vào chủ quan duy ý chí… (thì phải)?! Có nhiều người phàn nàn là đưa các môn về lý luận chính trị vào quá nhiều nên người học bị phân tán, lơ mơ. Điều này cũng có lý của nó?! Chính trị, triết học, lý thuyết tôn giáo thường đến với người ta bằng con đường thẩm thấu, chiêm nghiệm cùng với quá trình trưởng thành trong tư duy chứ không thể chủ quan áp đặt, nhồi nhét mà “vào” được! Người đi học nhiều thường nói với nhau “càng học càng thấy mình ngu” và nhiều khi câu này đúng với nghĩa đen của nó chứ không phải là sự khiêm tốn của người học nhiều, học cao…
Khi người ta không làm chủ được kiến thức và công nghệ; tư duy, chủ trương, pháp luật không theo kịp sự phát triển xã hội thì đâm ra lo sợ, cảnh giác, nghi ngờ, cố thủ và …trì trệ!
Chúng ta thường thấy những “khẩu hiệu” rất lớn lao như: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” “GD vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển”… Thực tế, giáo dục cũng như y tế, là những ngành dịch vụ công mà nhà nước chỉ cần đặt ra tiêu chuẩn, tiêu chí. Yêu cầu là quản lý, chỉ đạo sao cho đúng tiêu chuẩn, tiêu chí đó là được. Nhà nước quản lý mà ôm đồm, lo thay cho cơ sở theo kiểu “một người ốm bắt cả làng uống thuốc” thì không bao giờ hiệu quả được (trừ trường hợp “uống thuốc” để phòng chống một trận dịch nhất thời nào đó). Đã là dịch vụ thì không ai có thể làm tốt bằng việc tạo điều kiện cho tư nhân tham gia chính…
4. Một vấn đề khác thuộc văn hóa, giáo dục, dù nhỏ, nhưng ảnh hưởng tới sự sức mạnh của sự đoàn kết, hòa hợp, nên không nhỏ chút nào. Đó là cách đối xử với các sự kiện lịch sử và cách xưng hô với các nhân vật thuộc lịch sử. Trong rất nhiều sách báo chính thống, nếu không phê phán và loại bỏ cách gọi các nhân vật đã đi vào lịch sử là “thằng này, tên nọ” thì lớp hậu sinh sẽ trở nên rất hỗn láo với các bậc tiền nhân. Chẳng hạn sách báo vẫn thường gọi như thế với các chính khách trong chế độ VNCH cũ, những nhân vật còn tranh cãi về quan điểm như cụ Phan Thanh Giản… Trong lịch sử chiến tranh ở VN trước đây, ở các phía đều có những chính khách lỗi lạc, nổi tiếng, có dấu ấn riêng, tạo nên lịch sử. Thậm chí, nhiều chính khách hiện nay không bằng một góc của họ chứ đừng nói các em, các cháu học sinh, sinh viên còn trẻ người, non dạ mà dám gọi họ bằng “thằng này, tên nọ”.
Do quan điểm chính trị khác nhau nên họ ở hai phía đối lập, nhưng trong hoạt động của mình, hầu hết các chính khách nổi tiếng đó đều mang tư tưởng phục vụ dân tộc, phục vụ nhân dân VN chứ không phải “Xuất hiện những người có tư tưởng xa lạ, chỉ luôn luôn rình rập mọi sơ hở để chống đối, để “chọc gậy bánh xe”, thậm chí để “cõng rắn cắn gà nhà”…” như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang của chúng ta mới nêu gần đây. Ở chính thể mà họ đeo đuổi, phụng sự, chắc gì đã dễ “bán nước cầu vinh” như nhiều người vẫn lầm tưởng, do pháp luật luôn đặt họ trong mối tương quan của cơ chế kìm chế, đối trọng và minh bạch trước nhân dân. Vì vậy, khi người của một bên chửi lãnh đạo bên kia là “thằng này, tên nọ” thì người của bên kia cũng có thể chửi lại lãnh đạo bên này như vậy mà thôi. Như thế thì có lợi gì cho hòa giải, đoàn kết dân tộc? Qua đó, cho thấy việc viết, truyền thụ về các vấn đề lịch sử cần tôn trọng sự thật và nhân vật lịch sử, ngay cả cách xưng hô và quan trọng nhất là khách quan, tránh thiên lệch, bóp méo lịch sử theo chủ kiến chính trị…
5. Cũng như mọi ngành khác, thường nhà nước chỉ nên “cầm lái” bằng chủ trương, chính sách, pháp luật và quy định ra tiêu chuẩn để “lái” con tàu VN theo đúng hướng, tránh được những va đập làm hư hại, chứ không nên trực tiếp “cầm chèo” thực hiện các việc mà người dân, các tổ chức kinh doanh, tổ chức xã hội, nghề nghiệp có thể thực hiện tốt hơn. Thế nhưng, hình như đâu đó chúng ta đang đi ngược lại?! Rõ ràng nhất là không ít các “quả đấm thép” (DNNN) đang thực sự đấm vào mặt nhân dân khi tình trạng tham nhũng, thất thoát, lãng phí hàng trăm ngàn tỷ đồng vẫn liên tục xảy ra. Đời sống nhân dân đang thực sự lầm than hơn. Rút cục thì tiền cũng lấy từ thuế của dân, tận thu, đi vay và phải chấp nhận các điều kiện của người cho vay hoặc bán tài nguyên quốc gia để bù vào mà thôi…
6. Cách đây hơn chục năm, khi TP.HCM chủ trương phát triển ngành công nghệ thông tin, mà cụ thể là Công viên phần mềm Quang Trung, một Việt kiều là chuyên gia của Hãng máy tính IBM, có khuyên đại ý rằng: VN nên phát triển ngành công nghệ thông tin theo hướng đón đầu ứng dụng các thành quả của thế giới để phát triển công nghệ cho các ngành thuộc thế mạnh của mình, không nên chạy theo một cách rập khuôn là làm lại các sản phẩm mà thế giới đã hoàn thiện, vì như thế là đi sau và không thể theo kịp sự hoàn chỉnh bằng người ta. Làm được như thế là mình đã biết cách tận dụng “ưu thế của người đi sau”…
Nhưng hình như việc này đã không được lắng nghe nên bây giờ chủ yếu đi gia công phần mềm thì phải…
Rõ ràng, trong lời khuyên của vị chuyên gia kia có hai vấn đề cần để ý: Đó là tận dụng “ưu thế của người đi sau” trong ứng dụng và phát triển công nghệ cho “các ngành thế mạnh của mình”. Theo các nghiên cứu nghiêm túc thì VN có các thế mạnh so sánh mà nước khác phải “ngước nhìn” là: Nông nghiệp; sự đa dạng sinh học, đa dạng văn hóa, sắc tộc; đa dạng khí hậu, địa hình, sông suối và có bờ biển trải theo chiều dài đất nước, cùng với các hòn đảo, vịnh, đầm, phá đẹp bậc nhất thế giới. Như vậy, ứng dụng công nghệ để phát triển một cách khoa học nhất, có tầm nhìn nhất cho lĩnh vực nông nghiệp và du lịch (sinh thái, nghỉ dưỡng…) thì có nước nào qua được VN?…
Hình như thời gian qua, chúng ta đang làm ngược lại. Đó là các tỉnh đua nhau “công nghiệp hóa” bằng việc mở các khu công nghiệp, cảng biển, cảng sông, sân bay, khu đô thị… Nhìn chung là các tỉnh “trăm hoa đua nở”, cứ mạnh ai nấy “thu hút” đầu tư với hầm bà lằng ngành nghề về với mình mà không hề nhận được sự định hướng, chỉ đạo nào. Nghĩa là không hề có một nhạc trưởng về quy hoạch ngành nghề hay định hướng thu hút đầu tư bằng cách so sánh lợi thế vùng, lợi thế địa phương để có chính sách phát triển đúng. Cứ thế mà “công nghiệp hóa” và “đô thị hóa” để cho các “bờ xôi, ruộng mật” tích tụ hàng ngàn năm, thứ có thể tạo ra sản phẩm lợi thế cạnh tranh của nhiều địa phương và góp phần xóa đói giảm nghèo, bị xâm hại đáng báo động…
7. “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” là một khẩu hiệu khá hay. Tuy nhiên, khi số liệu thống kê sai lệch hoặc thông tin bị bưng bít, không tiệm cận tối đa sự thật thì dân làm sao “bàn, làm và kiểm tra” đúng được?! Ngày trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy “phải làm sao cho dân mở miệng” thì mới thu hút được nhiều hiến kế có lợi nhất cho công cuộc chấn hưng đất nước. Thế nhưng, dân “mở miệng”, thay vì được tổng hợp, tôn trọng, vận dụng như ở Singapore , thì không khéo gặp xui rủi, rắc rối vì cái sự lo sợ “diễn biến hòa bình”, lật đổ…
Nghĩ rằng, cả một tập thể với sự chính danh, đã từng viết nên những trang sử vẻ vang, có Tuyên ngôn độc lập bất hũ…; có truyền thống yêu nước thương dân, từng được và cũng đang được đông đảo người dân ưu ái tin yêu như vậy thì dễ gì bị “diễn biến”?! Điều đáng sợ nhất là “bộ phận không nhỏ” “người ta” ngày càng quay lưng với quyền lợi dân tộc, quốc gia và “cha mẹ” mình là công dân thôi…
Ở góc độ khác, báo chí – một kênh quan trọng cho người dân, cho cả nhà nước để điều chỉnh mình, phục vụ cho phát triển cũng chưa thể mạnh lên được. Trong xã hội thông tin mà báo chí, truyền thông không mạnh thì xã hội khó phát triển được! Chức năng quan trọng của báo chí là thông tin, giáo dục, dự báo, thu thập ý kiến đa chiều, phản biện…, giúp mọi người rút ra kiến thức, kinh nghiệm cho mình. Đã phát triển gần cả trăm năm, vậy mà nền báo chí cách mạng của VN chưa bao giờ được đánh giá là thế lực mạnh so với các nước cả! Lỗi có phải do cách quản lý? Theo “định hướng” thông tin bắt buộc nhiều khi mang tính chủ quan của một vài người có quyền thì thật khó “vượt lên chính mình” cho các cơ quan báo chí! Như thế, chỉ có thể tạo nên sự “níu chân nhau” của truyền thông, báo chí chính thống trong nước, để cho các tập đoàn truyền thông “phản động” nước ngoài và tin đồn thiếu kiểm chứng mạnh lên mà thôi! Cả cơ quan quản lý và cả cơ quan báo chí không chủ động “học hỏi”, áp dụng phương pháp truyền thông hiện đại, bị “ngăn sông, cấm chợ” thông tin; thông tin không chuẩn, không đầy đủ và không chủ động hội nhập thông tin đa chiều trong “thế giới phẳng” cũng là một hạn chế, thậm chí là cản trở sự phát triển…
8. “Đấu tranh giữa các mặt đối lập” là sự tồn tại “biện chứng” trong Triết học Mác. Hình như các nước phát triển quan tâm tới sự cùng tồn tại, cạnh tranh lành mạnh và chống độc quyền hơn là “đấu tranh” một mất – một còn, nên “dẫn tới” đại đa số họ trở thành nước văn minh, hiện đại?!
Phải chăng, cần tạo ra cơ chế cùng tồn tại, cạnh tranh lành mạnh và chống độc quyền trong chính trường, trong lý luận, trong góp ý, phản biện, trong kinh tế và trong nội bộ mỗi cơ quan, tổ chức khác nhau là đòi hỏi chính đáng và là một triết lý phát triển?!
Các thành tố của Hệ thống chính trị (Đảng – Nhà nước – Các tổ chức xã hội…) phải được phân định chức năng một cách rạch ròi, độc lập và bảo đảm hạn chế được sự lạm quyền. Đặc biệt, bộ máy nhà nước phải được phân định rõ chức năng, nhiệm vụ sao cho giữa các cơ quan, giữa các cá nhân có sự cân bằng quyền lực để cương tỏa sự lạm quyền là điều cần quan tâm chấn chỉnh trước trong việc sửa đổi Hiến pháp tới đây…
9. Bỏ qua sự bẩn thỉu của nhóm lợi ích, của những kẻ “có tư tưởng xa lạ, chỉ luôn luôn rình rập mọi sơ hở để chống đối, để “chọc gậy bánh xe”, thậm chí để “cõng rắn cắn gà nhà” thì tôi vẫn tin tưởng VN sẽ có những người lãnh đạo có khả năng đưa nhân dân “đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”! Mọi hoạt động đặt lợi ích nhân dân trên hết vẫn là truyền thống tốt đẹp của không ít người VN. Nay, dù trải qua nhiều mất mát thì đất nước đã thống nhất, sự hòa hợp, đoàn kết để thay đổi, chuyển bộ trước thời cơ mới, thách thức mới nhằm đưa đất nước vững bước đến với độc lập – tự do – dân chủ – văn minh – giàu mạnh; để phục vụ nhân dân tốt hơn chắc chắn vẫn là ưu tiên hàng đầu trong quyết sách của các nhà lãnh đạo chân chính, có tâm và có tầm. Phải tạo ra nguyên tắc sao cho mọi người Việt Nam , không phân biệt “nòi giống, gái trai, tôn giáo, tầng lớp…”, đều có quyền và nghĩa vụ phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân thì sức mạnh sẽ nhân lên gấp bội. Nếu người này thua, người khác thắng mà người dân được phục vụ tốt nhất, có lợi nhất thì sự thua đó còn ý nghĩa tốt đẹp gấp vạn lần một bên “luôn thắng” mà người dân vẫn thất bại, lầm than!…
Quả cảm giải thoát được sự cương tỏa, phá hoại của kẻ thù tiểu nhân; thoát được cách làm kinh tế kiểu tiểu nông, tiểu ngạch; tích cực tìm thị trường mới, đối tác chiến lược mới, đồng minh mới văn minh, dân chủ hơn,…, thì chắc chắn VN sẽ cất cánh vững chắc!…
Tuy nhiên, đất nước chúng ta vốn có vô số chuyện không thể hiểu nổi! Vì vậy, sau những lần “chỉnh đốn” mà vẫn không sửa chữa được các điểm yếu cố hữu thì có lẽ chúng ta còn phải “đàng quang không đi lại đi đàng rậm” dài dài!…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s