Có vài điểm khác…

Có vài điểm khác…
07:27 4 thg 3 2012Công khai4 Lượt xem 0

DƯƠNG PHI ANH

Trong bài “Không phải lỗi hệ thống…?!”, tôi chứng minh, kết luận bước đầu không phải lỗi hệ thống chính trị ở VN vì hệ thống có đầy đủ thành tố giống các nước có chính thể cộng hòa dân chủ khác trên thế giới. Bài viết nhận được đa số nhận xét trái chiều, mà đại ý rằng: ở ta do “đảng trị” (một đảng lãnh đạo về nhiều mặt) nên các tổ chức khác chỉ là hình thức, nên mới là “lỗi hệ thống”…

Nhưng theo tôi đó cũng chỉ là nhận định mang tính chung chung bên ngoài. Đến nay, tôi chưa thấy bài phân tích, phản biện lại một cách cụ thể hơn…

Thực ra, đây là vấn đề vô cùng phức tạp nên bài viết “Không phải lỗi hệ thống…?!” cũng chỉ là kết luận “bước đầu” thôi. Để thấy rõ hơn, tôi tiếp tục “soi” theo góc nhìn của mình (có lẽ chưa đầy đủ lắm) từ cả lý thuyết và thực tiễn tổ chức, vận hành hệ thống chính trị và cả bộ máy nhà nước thường thấy hiện nay để so sánh. Đầu tiên, tôi muốn “soi” từ một thành tố vô cùng quan trọng của nhà nước là: Hành pháp (Cơ quan quản lý hành chính hay là chính phủ).

Về mặt lý thuyết, cơ quan hành pháp thuộc một trong ba thành tố của nhà nước (lập pháp – hành pháp – tư pháp). Cơ quan hành pháp chủ yếu để quản lý, điều hành hầu hết các hoạt động trong xã hội trên cơ sở pháp luật do cơ quan lập pháp xây dựng, ban hành. Cũng vì chức năng quản lý, điều hành hầu hết các hoạt động trong xã hội nên người ta thường đòi hỏi cơ quan hành pháp phải linh hoạt theo kịp sự biến chuyển của xã hội. Ở hầu hết các nước hiện nay, tùy theo mô hình tổ chức bộ máy nhà nước mà người đứng đầu cơ quan hành pháp là Thủ tướng (Nhật Bản, Đức, Úc, Trung Quốc, Việt Nam…) hoặc là Tổng thống (Mỹ, Hàn Quốc, Pháp, Nga…). Nhưng dù là mô hình nào thì người đứng đầu cơ quan hành pháp cũng là thực quyền nhất. Người ta thường “tranh” nhau chức người đứng đầu cơ quan hành pháp là vì vậy.

Cũng vì quản lý, điều hành hầu hết các hoạt động trong xã hội, cơ quan hành pháp được xem là “nhạy cảm” nhất theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Quyền lực nhà nước của dân, do dân và vì dân thực hiện chủ yếu ở cơ quan hành pháp này. Các đảng phái chính trị tranh dành quyền lực chủ yếu là để nắm quyền điều hành cơ quan hành pháp. Vì quyền điều hành chính phủ là của “dân giao cho” nên các nước đều quy định người dân không giao theo kiểu “cơ cấu” mà thông qua bầu cử sao cho dân chủ, công bằng để/thì mới chọn người xứng đáng. Cơ chế bầu cử là trực tiếp hay gián tiếp để lựa chọn được người đủ khả năng cũng tùy theo cách thức riêng của mỗi nước, nhưng mục tiêu chung là làm sao cho người dân chọn đúng “mặt” để “gửi vàng”…

Cũng vì yêu cầu phải linh hoạt theo kịp sự biến chuyển của xã hội nên nhân sự điều hành của chính phủ ở hầu hết các nước không nhất thiết phải ổn định nếu không đáp ứng được nhiệm vụ mà nhân dân giao phó. Sự ổn định trong toàn bộ máy nhà nước hoặc cả hệ thống chính trị là nhiệm vụ của các cơ quan khác chứ không “đặt lên vai” chính phủ. Về nghĩa này, chính phủ được xem như một ê – kíp linh hoạt để quản lý, điều hành đất nước. Chính phủ vì vậy có thể thay đổi, vận hành nhiều chứ không “đứng yên”. Chính phủ do người đứng đầu chọn, sắp xếp và điều hành. Người ta chỉ quan trọng là bầu được người đứng đầu thôi, còn lại các vị trí khác như phó tổng thống, phó thủ tướng, các bộ trưởng… do người đứng đầu này đề xuất để quốc hội phê chuẩn là được.

Nên khi một lĩnh vực hoặc hầu hết các lĩnh vực mà không đáp ứng được yêu cầu thực tế hoặc nguyện vọng chung của nhân dân, có lỗi gì đó thì người ta có cơ chế từ chức cho các thành viên chính phủ và có cơ chế bất tín nhiệm cho người đứng đầu chính phủ. Người đứng đầu chính phủ từ chức hoặc bị bất tín nhiệm thì đương nhiên toàn bộ chính phủ cũ giải tán và theo quy định nhà nước lại lập chính phủ mới. Việc từ chức hoặc thay đổi chính phủ không ảnh hưởng nhiều tới các mắt xích cơ bản trong xã hội của hệ thống chính trị (đảng phái chính trị, các tổ chức xã hội) hoặc các thành tố khác của nhà nước (lập pháp, tư pháp) vì các cơ quan này được thiết kế ổn định hơn. Chính phủ luôn mang đặc tính linh hoạt là vì vậy!

Nên, việc lên chức, cách chức, từ chức là “khá dễ dàng” ở cơ quan hành pháp các nước. Chính phủ chủ yếu tìm người tài chứ không phải tìm người trung thành với đường lối của đảng phái chính trị. Bởi vì, việc quản lý, điều hành của chính phủ là theo tình hình thực tế và phải tuân theo pháp luật chứ không phải tuân theo đường lối chính trị. Nên, với các nước, trước một vấn đề thuộc quản lý hành chính, điều hành xã hội mà người lãnh đạo ở cơ quan hành pháp bảo rằng quản lý theo đường lối của đảng mà ông ta/bà ta theo là không được chấp nhận. Đường lối, chủ trương của đảng phái chính trị chưa hẳn đúng, phù hợp với ý chí, quyền và nghĩa vụ của mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội. Người ta cũng cho rằng việc đồng nhất ý chí, quyền lợi, nghĩa vụ của mọi tầng lớp nhân dân với chủ trương của đảng phái chính trị là không ổn vì nếu đường lối của đảng phái sai không lẽ đổ cho là ý chí của người dân sai?!…

Thực tế, ai cũng có thể thấy, ở các nước, khá “dễ dàng” thay đổi chính phủ hay các vị trí cao cấp thuộc chính phủ nhưng xã hội vẫn ổn định. Họ chỉ thay đổi chính phủ chứ không thay đổi thể chế chính trị. Nên mới có chuyện một người VN còn trẻ, mới nhập quốc tịch mà đã nhanh chóng “leo” đến Phó Thủ tướng nước Đức; hay như Ngài Tổng thống Mỹ hiện nay là người da màu, nhập quốc tịch… Họ “dễ dàng lên” nhưng cũng “dễ dàng” từ chức hoặc bị thay đổi. Điều đó là hết sức bình thường, chẳng có gì nặng…

Một lý do làm nên sự ổn định trong quản lý hành chính ở các nước là họ chỉ thay đổi chính phủ ở các vị trí “chóp bu” là chính trị gia thôi, còn các nhân viên công quyền làm nhiệm vụ chuyên môn quản lý hành chính là chuyên nghiệp (nghề nghiệp), họ làm việc không phân biệt đường lối của đảng phái chính trị mà chỉ tuân theo, áp dụng theo quy định pháp luật thôi…

“Soi” lại ở nước ta, theo thời gian có vài điểm khác…

Cụ thể:

Giai đoạn đầu khi mới thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thì Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu là rất linh hoạt, rất giống các nước như phân tích ở trên. Thành viên chính phủ chỉ cần là người có tài, có đức, không phân biệt người trong đảng hay ngoài đảng. Cụ Hồ từng nói: “nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình chính phủ. Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ. Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa”. Không phải ngẫu nhiên mà Cụ Hồ nói như vậy! Bởi vì, cách tổ chức và vận hành Chính phủ hồi đó giống các nước như đã nêu nên nói một cách bình dị, chân phương là “chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ” hay “không cần đến nữa”. Với cách vận hành như vậy, người dân có thể “đuổi chính phủ” nhưng không hề ảnh hưởng gì đến quyền lợi quốc gia, dân tộc, quyền lợi của công dân…

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Đảng ta là đảng cầm quyền…”. Cũng không phải ngẫu nhiên mà Cụ Hồ dùng từ “cầm quyền”. Bởi vì, Cụ Hồ biết rằng quyền lực nhà nước là của dân. Người dân trao quyền đó cho “anh” cầm và thông qua chính phủ để thực hiện lợi ích cho quốc gia, cho toàn dân, toàn xã hội chứ không phải “giữ luôn” làm ích cho của riêng mình. Khi đi ngược với quyền lợi người dân thì thông qua chính phủ, dân có quyền “lấy lại” để trao cho chính phủ khác (ê – kíp khác) mà người dân tin tưởng. Như trên đã phân tích, việc “lấy lại” hay trao quyền…, của người dân thông qua việc “giữ” hay “đuổi” chính phủ đều không hề ảnh hưởng tới thể chế hay các thành tố khác của bộ máy nhà nước là Lập pháp và Tư pháp. Như vậy, nếu đảng “giữ luôn” cũng có nghĩa “cầm nhầm” quyền lực nhà nước, tức là quyền của dân và dễ có chuyện ngày càng xa dân, đứng trên dân, hoặc quay lưng với dân…

Thực tế, càng về sau, chính phủ của nước ta hình như được tổ chức, vận hành càng “ổn định”, không linh hoạt như trước nữa, nên việc cách chức, từ chức là rất khó khăn. Do vậy, cán bộ thuộc chính phủ phấn đấu lên chức khó khăn nên phải “cố” mà giữ chức thôi, chẳng ai muốn từ chức cả. Mục đích của việc tại chức dễ dẫn đến chỉ quan tâm tới lợi ích cục bộ, khó kiểm soát hơn. Thậm chí việc từ chức hay bị cách chức bị cho là “nhục”, là “cả họ mất nhờ”…

Một thực tế khác, không những là ít có chuyện từ chức mà một người có chức vụ còn kiêm rất nhiều chức khác, thậm chí có người còn “không nhớ nỗi” mình đang giữ chức vụ gì. Vậy thì chỉ họp thôi cũng hết ngày… Cán bộ hành chính của ta, nhất là lãnh đạo như vậy là vất vả chứ?

Đến đây lại nhớ tới bài “Mẹ ốm” của Nhà thơ Trần Đăng Khoa, có câu: “Rồi con diễn kịch giữa nhà. Một mình con sắm cả ba vai chèo”…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s