Có gì chảnh chọe khi “một người làm quan, cả họ được nhờ”?! Entry for August 10, 2008

Có gì chảnh chọe khi “một người làm quan, cả họ được nhờ”?!

Không biết tự bao đời, người VN đã biết đến câu ngạn ngữ “Một người làm quan cả họ được nhờ”? Chỉ biết rằng, gần như không ai không biết câu này trong xã hội, thậm chí nó nghiễm nhiên trở thành một danh ngôn sống cho không ít “con em” người Việt. Người ta vẫn nói với nhau như thế, và người ta vẫn cho rằng điều đó là “quy luật”…

Nhưng, xét cho cùng, câu này hòan tòan có hại cho một nhà nước, một xã hội văn minh.

Đưa con đi thi Đại học bằng xe biển số xanh, người cha quyền lực thấy tự hào và người con cũng thấy sung sướng vô biên bởi biết bao bạn học cùng trang lứa hay bà con dòng họ mình còn ghanh tị! (?). Đưa vợ con đi mua hàng ở Lạng Sơn, đi lễ chùa Tây Ninh, Bình Dương…bằng xe biển số xanh, cả “dòng họ” cảm thấy “hòanh tráng”, hàng xóm thấy kiêng sợ một cách “đương nhiên”!…

Không hiểu sao, đó là tâm lý của không ít người?

Hơn ai hết, các “đầy tớ nhân dân” là những người được dạy bảo đạo đức “làm quan” một cách đứng đắn và đầy đủ nhất! Nếu theo lý thuyết, anh làm quan thì anh phải có năng lực và đạo đức mới được. Năng lực đó, đạo đức đó là của cá nhân anh thì làm sao mà anh chia sẻ được cho dòng họ của mình? Vậy làm thế nào và bằng cách nào mà “một người làm quan” lại có thể giúp cho được cả dòng họ của mình một cách ngay ngắn?…

Thường thì người ta nhờ vả nhau dưới dạng vật chất hoặc cơ hội! Về vật chất, người làm quan thì lấy đâu ra nhiều tiền (khi đồng lương rất thấp) để cho “cả họ” nhờ? Có chăng thì “anh” cũng chỉ “bốc” của nhà nước, những đồng tiền đóng thuế của dân, hoặc những đồng tiền do nhà nước khai thác tài nguyên hoặc đi vay… mà có. Nhận sự giúp đỡ của người làm quan những đồng tiền do ăn cắp của nhà nước thì có đáng tự hào?

Còn về cơ hội, thường một người làm quan thì sẽ có nhiều cơ hội để giúp đỡ cho người thân cùng thăng tiến hoặc có cơ hội để kiếm tiền (chẳng hạn ký ban hành một chính sách nào đó do “con cháu”đệ trình lên hoặc cho con cháu biết trước để tạo nên cơ hội trục lợi…). Như vậy cũng là thiếu minh bạch. Bởi, chính người làm quan đã lấy cơ hội của nhà nước, của người dân khác, để chia cho con cháu và người thân của mình. Nếu thực hiện đúng từ “liêm sĩ” như người làm quan đã được học (thậm chí đi dạy cho người khác) thì rõ ràng là sự nhờ cậy, ban phát cơ hội như trên cũng không được…

Nói như vậy thì con cháu của một người làm quan vừa có tài, vừa có đức cũng không nên nhờ cậy người làm quan? Có hai quan điểm trái ngược nhau về vấn đề này (xin mời mọi người bày tỏ quan điểm của mình – cám ơn).

Có chăng, một người làm quan thì cả họ được nhờ “tiếng thơm” (chưa rõ về thực chất là thơm hay thối). Nhưng, với “cả họ” thì tiếng thơm của người làm quan là có thật đi chăng nữa thì cũng rất dễ cho người này, người nọ lạm dụng để đi họanh họe người khác, thu vén lợi ích cục bộ cho cá nhân…

Rõ ràng, xét ở góc độ nào thì câu “một người làm quan…” cũng cho kết quả tiêu cực hơn tích cực! Vì vậy, phải nói rằng, “cả họ” phải nhờ một người làm quan thì có gì đâu mà chảnh chọe? Xưa rồi, câu “một người làm quan…” này nên chôn vùi với xã hội phong kiến, xin đừng dạy cho lớp trẻ…

Nhưng thật buồn là nó vẫn khá phổ biến!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s