Chúng TA THIẾU TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN! (Entry for March 31, 2007)

Phó giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa:

Chúng TA THIẾU TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN!

TAM MAO thực hiện

Là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển đô thị và cộng đồng, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, TP. HCM, PGS-TS Nguyễn Minh Hòa luôn phát hiện ra những “lỗi” trong hệ thống quản lý đô thị, quản lý xã hội, qui họach và thẳng thắn đưa ra những cảnh báo đúng và rất sớm. Ông đã từng là “nhà khoa học khó chịu” trong mắt không ít nhà quản lý. Nhưng…

(St) Không thể không đụng chạm

– Thưa ông, hơn 15 năm trước, ông đã phân tích các qui luật phát triển và cảnh báo những căn bệnh đô thị tất yếu như ngập lụt nội thị, phân hóa giàu nghèo, suy giảm văn hóa truyền thống, tan vỡ cộng đồng, các giá trị sống bị đảo lộn… Khi đó, rất nhiều người không tin, nhưng thực tế hiện nay đã ủng hộ ông. Điều gì khiến ông vẫn tiếp tục cảnh báo?

+ Làm khoa học mà. Sứ mạng của người làm khoa học là cảnh báo, phản biện và dự báo. Nghiên cứu những vấn đề phát triển không thể không đụng chạm đến ai đó, nhóm người nào đó. Khoa học không thể đứng ngòai chính trị được. Tại ở ta các trường đại học không có chức năng phục vụ cộng đồng mà chỉ có đào tạo và nghiên cứu khoa học (nhiều khi nghiên cứu cũng làm cho vui thôi) nên đơn vị ở thành phố mà cứ như là dân “ngụ cư”, “khách trú” vậy. Chúng tôi có nhiều đề xuất nhưng tiếp nhận đưa vào thực tiễn chẳng được bao nhiêu. Ở xứ mình có nhiều thứ ràng buộc chúng ta lắm. Cũng có sáng kiến được xã hội chấp nhận, kết qủa nghiên cứu được ứng dụng, nhưng người ta quên mất, thậm chí còn bị nhận nhầm nữa.

– Ông đánh giá về công việc của mình thế nào khi có khá nhiều cảnh báo chính xác nhưng lại không được tin dùng ngay?

+ Chúng tôi chẳng qua là người tuần đường, nhặt đá, siết ốc đường ray cho con tàu phát triển thôi. Nhiều khi có nhiều cảnh báo chính xác với người có quyền lực nhưng không dễ gì thuyết phục được họ. Chẳng hạn, các nhà khoa học đã khuyên không nên phát triển thành phố về hướng Nam sẽ làm ngập thêm nhiều lần nhưng khi người có quyền lực qúa say sưa với “học thuyết” tiến ra biển của mình thì… chịu. Và chúng ta chịu hậu qủa như hôm nay! Hoặc chuyện các tòa nhà cao tầng nào đó sẽ làm xấu thành phố cũng không được nghe vì ai đó đã muốn…. Nhà khoa học chỉ là… nhà khoa học thôi, không phải là người ra chính sách mà cũng chẳng có tý quyền lực nào cả.

– Thế cũng khó khi làm khoa học, thưa ông?

+ Khó chứ, nhất là nghiên cứu ứng dụng nhằm giải quyết các bài tóan kinh tế-xã hội cụ thể. Người nghiên cứu ứng dụng phải lăn lộn nhiều với thực tiễn và hết sức nhạy bén chứ không thì kết qủa sẽ vô bổ, nghiên cứu xong rồi cất tủ và… bán giấy vụn. Trong khi đó, mỗi công trình ít nhất mất vài trăm triệu đồng. Làm khoa học thực sự cực lắm, chưa kể có thể bị tai nạn, tai tiếng và bị hiểu lầm nữa. “Trực ngôn, nghịch nhĩ” mà!

– Hình như các nhà khoa học và nhà quản lý chưa tìm được tiếng nói chung?

+ Đúng! Nhưng không phải là tất cả. Có vị rất chịu khó lắng nghe nhưng cũng có vị tuyên bố “để cho các nhà khoa học nói cho sướng miệng, còn làm là chuyện khác”. Hay có giám đốc sở khi thấy ý kiến phản biện của nhà khoa học khác với ý định của mình đã chửi toáng lên… Lý do là các vị rất ít khi dự các hội thảo khoa học (có thể là quá bận), kể cả những hội thảo bàn ngay đến chính lĩinh vực mình phụ trách đang bế tắc. Nếu họ đến thì đọc một bài diễn văn sọan sẵn rồi “rút êm”, để các nhà khoa học ngồi cãi nhau “cho sướng” rồi chẳng biết để làm gì. Nhưng cũng phải nói lại là giới khoa học cũng có người “trên trời” lắm, cứ tòan chuyện bên trời Tây hay chuyện “ngày xửa, ngay xưa” nên các vị quản lý không chịu được cũng đúng…

(St) Nên sử dụng các nhà khoa học “mạnh mồm”

– Nói như ông có thể thấy chính nhà quản lý cũng rất khó tìm cho mình nhà khoa học tin tưởng?

Đúng, nên không cẩn thận thì hai bên “ngày càng xa nhau”. Hiện đã có nhiều tín hiệu khả quan về mối quan hệ này. Vừa qua, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đã mời khỏang 10 nhà khoa học (trong đó có tôi) đến đàm đạo suốt một buổi sáng. Ở đó, các nhà khoa học “lên giọng” thỏai mái và không bị giận, lại còn được cám ơn (hơi bị hiếm đấy). Một năm trở lại đây giới khoa học thành phố bắt đầu được mời vào tham gia nghiên cứu chống ngập lụt, qui họach lại khu trung tâm, đánh giá dự án Thủ Thiêm… Thế là tiến bộ rồi! Chỉ hiềm một nỗi là việc làm này quá chậm: ngập thì gần như hết phương chữa, khu trung tâm thì hết đất mất rồi… Thực tế, giới đại học tham gia hoặc được tham gia vào công cuộc phát triển của thành phố ít quá. Ở các nước, thành viên của hội đồng cố vấn cho thị trưởng, hội đồng chuyên môn của chính quyền là giáo sư đại học. Sử dụng các vị khoa bảng ở các trường có lợi lắm đấy vì họ mạnh mồm, dễ nói hơn các vị nằm trong bộ máy công quyền. Hiện ở các sở có nhiều người giỏi lắm nhưng phản đối sếp của mình xem ra cũng ngại.

– Tại sao ông nói “hiềm một nỗi mời nhà khoa học nghiên cứu quá chậm”?

+ Vì khó khắc phục với nhiều chuyện đã rồi. Mỗi lần đi nước ngòai về, tôi thấy buồn hơn vì mình đi chậm quá. Mình bước được một bước thì người ta được dăm bảy bước. Vậy mà người vẫn lạc quan được. Ngay chuyện trở thành thành viên thứ 150 của WTO thì cũng là chuyện bình thường thôi, Campuchia vào trước mình cơ mà. Vào WTO cũng giống như được cấp giấy thông hành vào sân chơi tòan cầu mà trước anh có 149 người rồi, sau anh chỉ còn chừng 30 người nữa thôi. Với việc này, mình chỉ được công nhận là thành viên bình thường, bước vào một sân chơi bình thường và bình đẳng như các thành viên khác thôi.

– Có bao giờ ông khó khăn với những chuyện ngoài khoa học?

+ Có nhiều! Tôi sợ nhất vẫn là bị đồng nghiệp chơi xấu ngáng chân. Tôi từng bị nhiều đơn vu khống của người đang lãnh đạo một trường đại học… Góc độ khác, năm 1990, tôi viết các bài báo “Đô thị hóa vội vã làm tha hóa nông thôn” và “Cú sock thứ hai”, cảnh báo về tình trạng khủng hỏang xã hội cho người nông dân ở những nơi đô thị hóa mới. Đọc xong người ta cho là tôi “đi ngược chủ trương”. Cũng may, những dự báo có phần đúng nên… cũng qua!

– Có người còn cho những cảnh báo của ông như “tà đạo”?

+ (Cười). Tôi nghĩ tôi và các đồng đội đổ máu trong chiến đấu (là lính biệt động thành – PV), đổ mồ hôi công sức vì thành phố này thì chẳng có lý do gì mà mình lại phản bội nó…

(St) Thiếu triết lý phát triển

– Sau nhiều năm nghiên cứu ông thấy chúng ta còn thiếu điều gì cho phát triển?

+ Nhiều lắm, nhưng trước hết là thiếu triết lý phát triển. Chúng ta không có truyền thống triết học của riêng mình, văn hóa đa phần tiếp nhận từ bên ngòai, tư duy ngắn, chiến thuật thì khá nhưng chiến lược thì không giỏi… nên chưa có triết lý phát triển rõ ràng. Nên cứ “nhảy từ cực này sang cực khác”, lúc nghiêng theo con đường của anh này, lúc nghiêng theo anh khác. Lựa chọn mô hình giáo dục là một ví dụ điển hình… Tư duy một số vị lạ lắm, nói rằng “Ta tiếp thu kinh tế thị trường nhưng cái gì hay thì tiếp thu, còn cái gì dở thì bỏ”. Khổ là cái hay, dở đều đi song hành, trở thành bản chất khó tách rời như hai mặt của đồng tiền. Anh chấp nhận cơ chế đó thì chắc chắn có những “bệnh tật” kèm theo, giống như chấp nhận xe ô tô thì phải ô nhiễm môi trường, tai nạn tăng cao… Điều đó có nghĩa không thể loại trừ được mà chỉ có thể chủ động giảm thiểu được phần nào. Nhiều vị cao giọng cho rằng kinh tế thị trường là sản phẩm của Tư bản chủ nghĩa là chẳng hiểu gì cả. Bởi vì kinh tế thị trường, theo K. Marx, là sản phẩm của tiến trình “lịch sử tự nhiên” của nhân lọai.

– Điều đó đã rõ nhưng nếu có triết lý phát triển thì sẽ được lợi gì?

+ Hạn chế được những “mặt trái” mà người khác đã gặp khi đi trước mình. Chúng ta đang ở giai đoạn quá độ đô thị, nó có những va đập xã hội ghê gớm như ly hôn, thất nghiệp, tội phạm, tự tử… mà các nước châu Âu đã trải qua 300 năm trước; 100 năm trước ở Nhật, 35 năm trước ở Hàn Quốc, Singapore. Mô hình, mô thức, phương pháp có cả đấy, chúng ta cứ chịu khó học một cách tử tế, rút kinh nghiệm nghiêm túc, suy nghĩ thấu đáo để ứng dụng vào hòan cảnh đất nước là đủ rồi, đừng cố gắng sáng tạo thêm cái gì “mới toanh” nữa. Mỗi lần nghĩ ra cái mới toanh mà không chịu thực nghiệm là y như rằng có chuyện. Tuy nhiên, học cũng phải có cách chứ không phải học theo kiểu “chính khách Salon”, “chuyên gia Shopping” được!

– Theo ông thì triết lý phát triển cụ thể của ta là gì?

+ Tăng trưởng kinh tế không cần quá nóng, nhưng chú trọng phát triển xã hội bình đẳng, hài hòa, hạnh phúc. Giống như một gia đình cực giàu mà con chơi ma túy, bố ra tòa, mẹ đề đóm thì giàu cũng vô nghĩa. Chúng ta đừng thấy nước khác giàu qúa mà sốt ruột phải làm giàu bằng mọi gía. Lấy tiêu chí của họ để chạy theo là hụt hơi, mình phải có triết lý phát triển riêng của mình. Hãy cố gắng vượt qua chính mình trước đã…! Trung Quốc cũng vừa nhận ra và đang theo triết lý này.

– Nhưng như thế thì chậm lắm, chúng ta cần phải “đi tắt đón đầu” mới kịp người khác chứ ?

+ Trước hết phải hiểu đâu là qui luật, đâu là khẩu hiệu động viên chính trị. Theo ông Marx cách nay hơn 150 năm, tiến trình phát triển của nhân lọai chỉ có một lộ trình, tất cả các dân tộc đều đi trên lộ trình đó và có anh đi trước, có anh đi sau. Điều quan trọng là anh đi sau phải cố gắng đừng để bị té, đừng bước vào “ổ trâu” mà người đi trước để lại và cố gắng đi nhanh hơn trong khả năng của mình. Nhưng nóng vội thì mỗi lần lấy lại thăng bằng sau một cú té dập mặt là vô cùng khó khăn. Chính K. Marx cũng chỉ ra phát triển là đường tròng xóay trôn ốc theo hướng đi lên, không có điểm nào gặp nhau thì làm sao mà “đi tắt, đón đầu” được cơ chứ. Mà đón đầu ai? Hàn Quốc, Singapore, hay Malaysia? Đừng quên là Thái Lan đạt 2.000 dollar/ người/ tháng vào năm 1990, còn chúng ta đang cố gắng đến năm 2020 mới đạt được chuẩn đó.

(St) “Không thể nhảy qua đầu mình”!

– Ông có thấy chúng ta có những lợi thế khác biệt?

+ Không nhiều lắm vì mỗi nước có khác nhau về văn hóa, chính trị nhưng không vì thế mà cho rằng chúng ta là một dân tộc đặc biệt, đang xây dựng một xã hội đặc biệt “chưa hề có trong tiền lệ”. Cho mình đặc biệt nên có những phương cách, hành động… khác người ta là không đúng. Ví dụ nói chủ nghĩa xã hội không có mại dâm, thất nghiệp, nền kinh tế phải được chính phủ kiểm sóat… là sai. Thật ra, Việt Nam là một quốc gia như tất cả các quốc gia khác. Chúng ta hội nhập với kinh tế, văn hóa thế giới bình thường như tất cả mọi người nên phải tôn trọng qui luật phát triển và các nguyên tắc chung. Phần đặc thù ít thôi. Đến lúc nào đó chúng ta cũng phải có chế độ thị trưởng như Trung Quốc làm từ những năm 1990. Kiểu suy nghĩ “nhập gia phải tùy tục” trong văn hóa thì có thể, nhưng trong công pháp thì hỏng ngay. Các nhà đầu tư phải làm các lọai thủ tục “nhập gia” không giống ai như “bồi dưỡng” “bắt tay dưới gầm bàn ” (under table) là họ biến sang Trung Quốc, Trung Á, Malaysia ngay lập tức… Theo tôi, cái cần nhất là phải tôn trọng qui luật khách quan. 73 năm của chủ nghĩa xã hội kiểu cũ cho thấy mỗi lần nhảy vọt là một lần xuống hố. Nói như ông Vũ Khoan khi còn là Phó Thủ tướng, người mà tôi rất hâm mộ, rằng: “Chúng ta không thể tự nhảy qua đầu mình được!”.

– Ông có thấy văn hóa của chúng ta có nhiều lợi thế hơn các quốc gia khác?

+ Điều này thật khó nói, bởi mỗi dân tộc vừa có nét văn hóa chung của nhân lọai nhưng lại có đặc sắc riêng của mình. Lợi thế là phải hiểu được bản chất thật về cái hay, cái dở để biết mà ứng xử sao cho đúng. Lâu nay, chúng ta thiên về tụng ca “bản sắc văn hóa” mà chưa thấy có cuộc đại phẫu nào về cái dở của văn hóa Việt. Chúng ta còn đậm chất văn hóa tiểu nông nên sướng vì nó nhưng khổ cũng vì nó đấy. Chẳng hạn tính tùy tiện, tùy hứng, lạc quan tếu, tham bát bỏ mâm, vuốt đuôi nhau…

– Nhưng chúng ta phải có phương cách đón đầu chứ thưa ông?

+ Có người nói IT (công nghệ thông tin) là cách mà chúng ta đi đón đầu nhưng IT chỉ là công cụ giúp chúng ta đi nhanh hơn trên lộ trình chứ không thể đưa cả dân tộc (80% là nông dân) đi tắt được. Nếu có thì chỉ một phần nhỏ dân số đi tắt được thôi. Ấn Độ phát triển công nghệ thông tin mạnh mẽ như thế mà đã đón đầu được ai đâu, còn nghèo lắm…

– Ông đang có dự án đào tạo ngành “Đô thị học”?

+ Đúng! Thế giới đã có ngành này từ hàng chục năm trước và rất được coi trọng ở các đô thị phát triển. Tôi nghĩ các bạn trẻ Việt Nam học ngành này sẽ được xã hội đón nhận xứng đáng…

– Xin cảm ơn ông!

Ảnh 1: Chân dung PGS-TS Nguyễn Minh Hòa

Ảnh 2: PGS-TS Nguyễn Minh Hòa đang trình bày tham luận tại hội thảo quốc tế ở trường Đại học Tổng hợp Malaysia.

Ảnh 3: PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa đang giảng bài cho cao học và nghiên cứu sinh của trường ĐH TH Vũ Hán (Trung Quốc)

* Box:

Chỉ mất chưa đến hai năm, ông Nguyễn Minh Hòa nhận học vị tiến sĩ tại Trường đại học danh tiếng nhất thế giới, Đại học Tổng hợp quốc gia Lômônôxốp (Liên Xô cũ) năm 1990. Ông cũng là học gỉa nghiên cứu về quản lý đô thị và Đô thị học ở Học Viện quản lý đô thị châu Á (Philippines). Hiện ông là Giám đốc Trung tâm Trung tâm nghiên cứu Phát triển đô thị và Cộng đồng. Ông cũng là học gỉa nghiên cứu, giáo sư thỉnh giảng của nhiều trường đại học trên thế giới, thành viên của nhiều tổ chức khoa học uy tín trên thế giới, ông đã tham gia các họat động khoa học trên 20 quốc gia khác nhau. Ông có hàng chục công trình nghiên cứu ứng dụng và hàng trăm bài nghiên cứu về văn hóa đô thị, quản lý đô thị, văn hóa cộng đồng đô thị đăng trên các tạp chí trong nước và 20 công trình đăng tải ở ngoài nước, 3 cuốn sách xuất bản bằng tiếng Anh ở Thái Lan và Philippines. Các tác phẩm tiêu biểu của ông đã xuất bản: Vùng đô thị Châu Á và TP.HCM; Hôn nhân và gia đình ở TP.HCM- nhận diện và dự báo, Quản lý đô thị ở Metro Manila và TP. Hồ Chí Minh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s