Chói chang….Entry for June 13, 2007

Chói chang….

“Hòang hôn sắp tàn thì nắng chói chang…” là câu nói của một nhân vật phụ trong vở cải lương kinh điển Tuyệt Tình Ca (có thể nói “kinh điển”?). Câu đó ám ảnh tôi nhiều năm qua, gắn với nhiều tình huống cuộc sống thú vị! Nó gần như là triết lý nhưng do chỉ “gắn vào miệng” của một nhân vật phụ hết sức bình thường nên chắc ít người để ý (Nhân vật phụ này khuyên người vợ của sếp già đang lồng lộn lên ghen, rằng: “Hòang hôn sắp tàn thì nắng chói chang. Chị hãy kiên nhẫn đi, hết món Tàu, món Tây thì người ta lại thèm cơm nguội với cá kho…”.

Sự “chói chang” là tích cực hay tiêu cực tùy thuộc vào góc nhìn của mỗi người, mỗi hòan cảnh. Chắc rằng, ở góc độ ghen tuông như trên thì các bà, các cô chẳng thiện cảm với sự “chói chang” của đức ông chồng cho lắm (?!). Còn tôi, một người có khá nhiều lạc quan, thì lại thấy le lói sự tích cực, ngay cả chuyện tôi quyết định làm đơn xin nghỉ việc ở cơ quan cũ (Thực tế tôi có buồn vì đã có nhiều thời gian gắn bó và lại phải làm lại từ đầu ở đơn vị mới) cách đây không lâu …

Hôm đó, sếp trưởng gọi tôi lên, bảo: “Anh suy nghĩ kỹ chưa? Đơn của anh có thể được tôi duyệt bất kỳ lúc nào nhưng tôi muốn hỏi anh lần cuối…?”. Tôi nói: “Vâng, cám ơn anh! Nhưng thưa anh, tôi đã suy nghĩ kỹ dù chưa biết tới đây sẽ làm gì và làm như thế nào. Lý do đơn giản là ở thời điểm này quan điểm làm việc giữa các anh và tôi không còn gặp nhau. Tôi nghĩ người lao động hợp đồng như tôi giống như cầu thủ, nếu không phù hợp đội hình này nữa thì tốt nhất là chuyển sang đội khác hoặc công việc khác. Tôi chỉ mong rằng quan hệ lao động này là sự bình đẳng, không ai ban phát cho ai. Vì vậy, tôi rất mong sự chia tay này vẫn vui vẻ, tôn trọng nhau…”.

Sếp tỏ ra rất vui vì điều đó. Thấy vậy, tôi quyết định góp ý thêm theo kiểu “chói chang” của người sắp nghỉ việc (Thực ra ở cơ quan này khá dân chủ, có thể góp ý thẳng cho sếp; còn tiếp thu hoặc bị “ghi sổ” hay không là chuyện khác): “Tôi chưa rõ tại sao cơ quan không đầu tư làm những việc có chiều sâu mà lại dàn trải? Cả hai cách làm này đều cần thiết nhưng thời gian qua hình như cá nhân nào tập trung làm việc mà có hiệu quả chiều sâu, thì đều thua thiệt?!”. Sếp bảo: “Tôi không cần tranh luận với anh làm gì về chuyện đó. Sâu, cạn thế nào chúng tôi đã tính hết rồi!”. Tôi “à” một tiếng thật lớn nhưng cũng rất tự nhiên, thốt lên: “Nhưng hình như các anh đang “đóng cửa trước quán tính cũ, cách làm cũ…”? (Trong phút chốc tôi bỗng nhớ câu nói của PGS-TS Phạm Duy Nghĩa nói về lĩnh vực giáo dục của ta (Xem bài ở Entry đầu tiên): “Ngơ ngác trước thời thế mới, đóng cửa trong quán tính cũ, nên nhiều khi dị biệt so với bên ngòai”. Cũng rất nhanh, sếp nói: “Điều này để tôi suy nghĩ lại!”…

Trước đến nay, nhiều người vẫn thấy mọi hành động, lời nói của sếp thể hiện vì sự phát triển chung của cơ quan. Cơ quan từ rất nhỏ ngày xưa, nay đã trở thành “có sừng, có mỏ” trong chưa đầy chục năm (nơi khác phải mất vài chục năm). Dù ít năm nữa sếp về hưu thì không ai quên sếp khi nói về những bước tiến lớn của đơn vị…

Nhưng tương lai là thứ mà người ta có thể hình dung thôi! Ở đây, tôi muốn mạn đàm về sự cảnh giác trong phát triển. Kinh nghiệm cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam thường thành công khi sản xuất nhỏ và dễ thất bại khi làm ăn “nhớn”. Lý do là tuy làm ăn “nhớn” rồi nhưng vẫn “theo quán tính của thành công cũ”, thường thiếu kiến thức khoa học về quản trị hiện đại…

Chẳng hạn, chiến lược quản trị nhân sự. Ở một đơn vị đã ổn định, người ta thường trả lương cao để thu hút người đã biết làm việc, làm việc tốt, chứ ít ai tuyển người chưa biết vào đào tạo từ đầu. Dù rằng lợi thế của người mới là siêng năng, nhiệt huyết, dễ làm thầy họ và… có thể trả lương thấp. Nhưng lãnh đạo cấp cao, chỉ huy cấp thấp sẽ ít yên tâm hơn, mất nhiều công sức “gò giũa” hơn mà không tập trung được sáng kiến chuyên sâu và sự sáng suốt! Chắc chắn chất lượng sản phẩm khó cao khi đến tay người tiêu dùng. Nói như tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng: “Chúng ta hãy hình dung khi vào một trận chiến mà đa phần lính mới thì khó khăn như thế nào?!”.

Nói như thế có thể bạn hình dung rằng tôi cực đoan với người mới? Không phải vậy, tôi rất tôn trọng và chúc mừng họ đến được đây khi chưa biết nhiều về nghề này. Họ giống tôi của bốn năm trước. Nhưng người làm được việc rồi phải ra đi (vì nhiều lý do khác nhau), rồi lại một lớp người mới, họ sẽ trở thành “người cũ”, rồi lại… thì… không biết nữa!

Dù gì tôi vẫn nói với sự nhiệt huyết xây dựng và vẫn tin và hy vọng rằng sự “suy nghĩ lại” là sự “chói chang”…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s