“Chính sách và pháp luật cần có hệ thống!”Entry for May 07, 2007

Tiến sĩ Trần Du Lịch:

“Chính sách và pháp luật cần có hệ thống!”

TAM MAO thực hiện.

Có trên 30 năm nghiên cứu chính sách và cơ chế quản lý kinh tế, tiến sĩ Trần Du Lịch cho rằng khi nào Nhà nước còn can thiệp vào các quan hệ dân sự, còn bao cấp trách nhiệm công dân, thì cả Nhà nước và người dân đều khổ…

(St) Quốc hội cần nhìn vấn đề từ gốc

– Thưa ông, được biết ông đã từng là Đại biểu Quốc hội khóa IX và hiện nằm trong danh sách ứng cử viên để được bầu vào Đại biểu quốc hội khóa XII, điều gì đã thúc đẩy ông ứng cử lần này?

+ Đầu tiên là tôi được tổ chức tín nhiệm giới thiệu ứng cử. Nhưng điều quan trọng là tôi từng là Đại biểu Quốc hội khóa IX, có trên 30 năm nghiên cứu chính sách và cơ chế quản lý kinh tế, nên tin rằng mình có thể đóng góp được gì đó cho Quốc hội, nếu trúng cử. Tôi nghĩ nếu là đại biểu Quốc hội, thì tôi có thể góp phần xây dựng những chính sách lớn đưa đất nước đi lên, góp phần bảo vệ nhiều quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho người dân…

– Ông sẽ hành động như thế nào?

Tôi sẽ có chương trình hành động công bố vào thời điểm được quyền vận động tranh cử theo Luật bầu cử; tuy nhiên, nhân nhà báo hỏi, nên có 3 ý sau: Thứ nhất, về xây dựng luật và chính sách lớn, thì tôi có lợi thế là người đúng đầu cơ quan tham mưu kinh tế cuả Thành phố; đồng thời đang kiêm nhiệm phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo hội nhập của TP. Hồ Chí Minh; có bộ máy giúp việc, tham mưu, tư vấn mạnh và có cả kinh nghiệm thực tế, nên hy vọng sẽ có những hiến kế chất lượng. Thứ hai, tôi có đủ nhiệt huyết để đưa nguyện vọng của dân tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời nghiên cứu các vấn đề khiếu nại, nguyện vọng của dân, nếu không đúng, thì hướng dẫn họ đừng khiếu nại mất công, hao lực của cơ quan nhà nước. Thứ ba, là tham gia thực hiện quyền giám sát cuả Đại biểu Quốc hội đối với các cơ quan công quyền để chống tiêu cực, tham nhũng bằng nhiều cách; nghiên cứu kiến nghị cơ chế chính sách phòng chống tham nhũng.

– Nhiều đại biểu Quốc hội khóa XI, kể cả đại biểu chuyên trách, than rằng nguyên nhân làm luật của ta chưa tốt là do thiếu thông tin và không có thời gian. Liệu ông có bị tương tự?

Vâng, thực tế là như vậy, tuy nhiên theo tôi nghĩ người đại biểu không nên dựa vào lý do thiếu thông tin và thời gian. Có rất nhiều cách để thu thập thông tin, trước hết là bản thân phải nổ lực. Còn về thời gian thì người nào cũng có 24 tiếng, nếu anh thấy vấn đề gì quan trọng thì sẽ có thời gian. Nguyên thủ quốc gia còn đủ thời gian nữa huống gì là đại biểu Quốc hội. Thực tế có không ít đại biểu đến kỳ họp rồi mới nhận “một núi tài liệu” để đọc, thì làm sao đọc hết, như thế khó tham gia xây dựng luật tốt được. Trong khi đó, kế hoạch xây dựng các đạo luật bao giờ cũng được thông báo trước nhiều tháng, có khi hàng năm. Do đó, nếu dựa vào lý do không đủ thời gian và thông tin là chưa tròn trách nhiệm cao quý, được nhân dân giao phó…

– Nhiều người bảo tại đại biểu chuyên trách quá ít. Ông có nghĩ như vậy?

Đúng là ít đại biểu chuyên trách thì đồng nghĩa với đại biểu kiêm nhiệm khá nhiều. Tuy nhiên, theo tôi quan trọng là đại biểu phải làm sao có bộ máy giúp việc, bộ máy tư vấn thật chất lượng, thì mới đảm trách được. Bản thân đại biểu đâu phải thần thánh mà chuyện gì cũng có thể biết, sáng suốt hết. Không một nhà chính trị nào biết mọi thứ trên đời (!). Ví dụ xây dựng luật ghép mô; luật chứng khoán; luật giao dịch điện tử… thì mấy đại biểu hiểu hết (?!). Nên đại biểu phải có cách để tham khảo nhiều nguồn thông tin, nhiều chuyên gia để định hướng cho mình trước khi có ý kiến và bấm nút thông qua chứ không thể “thông qua mà chưa hiểu rõ”.

– Ông Phạm Duy Nghĩa ở Đại học Quốc gia Hà Nội vừa nói với Pháp luật TP.Hồ Chí Minh rằng: “Luật pháp dở là món nợ của người nghị sĩ đối với nhân dân và con cháu mai sau”. Ông nghĩ như thế nào khi mình cũng đang có cơ hội là đại biểu Quốc hội khóa mới?

Nếu Quốc hội có những quyết sách sai, thì có thể xem như món nợ vì quyết sách của Quốc hội luôn ảnh hưởng tới hàng triệu con người. Viên chức hành chính sai, thì chỉ ảnh hưởng một vụ việc cụ thể thôi. Nên đòi hỏi đại biểu Quốc hội phải suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa tay bấm nút thông qua một chính sách, một đạo luật nào đó. Trách nhiệm đó là trách nhiệm chính trị, đòi hỏi người đại biểu phải có lương tâm chính trị vì việc làm của mình luôn ảnh hưởng tới hàng triệu người. Tuy nhiên, khách quan mà nói các đạo luật được làm ra từ Quốc hội khóa XI, theo tôi là tốt, không nên đòi hỏi quá cầu toàn.

– Nhiều người dân tín nhiệm phương pháp của “ông Hội đồng” Đặng Văn Khoa là đem mô hình thực tiễn vào nghị trường và đấu tranh với tiêu cực tới cùng. Nếu trúng cử ông có làm như vậy?

Tôi nghĩ mục đích anh Khoa làm mô hình đưa vào nghị trường là để thuyết phục mọi người rằng anh nói có cơ sở, đúng. Tôi nghĩ mỗi người có cách thuyết phục khác nhau, nên bản thân tôi sẽ không làm như vậy, vì tôi biết tôi sẽ có thế mạnh khác. Để có chứng cứ, lý lẽ thuyết phục người khác, thì có nhiều cách. Tôi nghĩ, đại biểu Quốc hội cần phải có đầu óc khái quát. Cái cụ thể cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn là phải rút ra ngay cái gốc của vấn đề để xây dựng chính sách lớn đúng đắn. Đại biểu Quốc hội cần thảo luận về quan điểm thôi, không cần thảo luận các chi tiết, câu chữ trong từng điều khoản, vì thuộc kỹ thuật lập pháp. Hiện nay, nhiều khi chúng ta thảo luận điều khoản cụ thể, mỗi người một ý nên đạo luật thiếu hệ thống, thậm chí chắp vá. Chẳng hạn như tới đây cơ cấu lại Chính phủ, thì phải nghiên cứu, tranh luận xem cần bao nhiêu bộ, ngành và cơ sở nào để quyết định bỏ, nhập, tách hoặc thành lập mới một bộ ngành nào đó. Còn đấu tranh chống tiêu cực thì cần, vấn đề ở chỗ Đại biểu Quốc hội cần nhìn thấy gốc vấn đề tiêu cực để làm ra luật hạn chế tiêu cực hay gỡ bỏ những rào cản ảnh hưởng đến quyền lợi người dân… mới là quan trọng.

(St) Bỏ tư duy bao cấp

– Thế theo ông thì cái gì là rào cản quyền lợi của người dân?

Quản lý hành chính bao trùm mọi lĩnh vực xã hội, mang nặng tư duy bao cấp. Cụ thể nhà nước can thiệp vào các quan hệ dân sự, như chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, cơ quan quản lý nhà nước đứng ra phân bổ dự án, cưỡng chế thu hồi đất cho các nhà đầu tư… Cái này vừa làm khổ dân, vừa làm khổ nhà nước. Cải cách hành chính, mà còn tồn tại tư duy bao cấp trách nhiệm công dân thì cải cách thế nào được. Hiện nay, nhiều lúc chúng ta nói đến quản lý kinh tế, thì lại nghĩ nhà nước làm hết luôn, đúng ra là dân làm chứ. Nhà nước chỉ đóng vai trò điều tiết, giám sát. Ví dụ, muốn làm công nghệ cao thì nhà nước phải tạo hành lang pháp lý sao cho thúc đẩy mọi người đầu tư vào ngành này, chứ không phải trực tiếp nhúng tay vào làm. Cũng vì “nhảy” vào những việc cụ thể, nên bộ máy ngày càng phình ra, không biết bao nhiêu là vừa. Nếu quản lý nhà nước chỉ chú trọng làm chính sách, định hướng, sau đó kiểm tra, giám sát, chế tài thì bộ máy chỉ cần ít nhưng tinh thôi…

– Nói như ông có thể hiểu quản lý nhà nước đang thiếu định hướng?

Thiếu nội dung và phương pháp kế hoạch thì chính xác hơn! Hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư của ta, vẫn về nặng về chức năng phân chia ngân sách, còn cái quan trọng nhất là lập kế hoạch để cả xã hội đầu tư thì còn lu mờ. Trong khi đó, chia ngân sách thì Bộ Tài chính cũng có một cơ quan như vậy rồi. Chỉ cần bên Tài chính lập dự toán trình Quốc hội quyết là về chi, chứ còn “đẻ” thêm bộ máy nữa làm gì cho rườm rà…

– Ông nghĩ thế nào khi có người nói quản lý hành chính của ta yếu là do cát cứ lĩnh vực?

Nói vậy thì nặng, nhưng đúng là có hiện tượng ngành nào soạn chính sách đều muốn dành những cái gì thuận lợi, ít trách nhiệm về cho mình. Đúng ra bộ, ngành chỉ làm các việc là ra chính sách, kiểm tra thực thi và chế tài; rồi từ thực tế để chỉnh sửa lại chính sách. Hiện chúng ta không làm như vậy, mà lại làm việc cụ thể: Dự án này “phải xin anh duyệt, dự án kia cũng xin anh duyệt”… Những cái đó không phải chức năng quản lý nhà nước. Có người nói với tôi rất hình ảnh rằng “làm những việc cụ thể như thế mới có lợi ích chứ quản lý chung chung thì chẳng lợi ích gì cả”… Cũng vì vậy mà luật ban hành thiếu tính thống nhất, gây vô số phiền hà cho dân. Ví dụ, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản “đẻ” ra giấy đỏ, giấy hồng, giấy xanh…, có lúc dư luận xôn xao và hiện nay đang đổi giấy đỏ thành giấy hồng.

– Nếu là Đại biểu Quốc hội, phát hiện sai trái của cán bộ cao cấp làm ảnh hưởng tới quyền lợi người dân, ông có dám nói thẳng?

Tôi đã nói là nói thẳng! Tôi tối kỵ việc biết một người nào đó sai, nhưng làm thinh, không dám nói thẳng. Nhưng không phải lúc nào cũng “phang” tới số cho mọi người thấy rằng mình giỏi. Kiểu đó cũng không tốt đâu, “Nước mắm thì ngon trong bữa ăn, nhưng hết sức kinh dị khi vương lên áo”. Trước khi nói, tôi lựa chọn thời điểm, vì nếu nói không có lợi cho vị trí, uy tín của họ, thì chưa vội nói ngay. Mục đích là làm sao người ta tiếp thu, sửa chữa là tốt nhất. Đối với cấp dưới thì tôi thích những người nói ngược ý mình, mà có lý…

(St) Cần chống đầu cơ nhà đất!

– Thưa ông, bức xúc nhất của người dân hiện nay vẫn là đất đai?

Chính ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ truởng Bộ TNMT, cũng thừa nhận với tôi, là Nghị định 181 triển khai Luật Đất đai, về cấm phân lô bán nền cũng chỉ mới giải quyết được phần ngọn. Việc cấm phân lô bán nền hay xóa quy hoạch treo… đang là giải pháp tình thế. Theo tôi, trước hết Nhà nước phải dùng chính sách thuế để điều tiết thì sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề trong sử dụng đất đai.

– Cụ thể như thế nào thưa ông?

Hiện Thuế Thổ trạch của mình hết sức lạc hậu. Ở nước ngoài, một nửa nguồn thu ngân sách của chính quyền đô thị là thuế nhà đất. Mỗi loại nhà cần phải có mức thu thuế khác nhau, chẳng hạn biệt thự khác, nhà phố khác, chung cư khác… Như vậy người dân mới tự điều chỉnh được cuộc sống của mình là chọn ở loại nhà nào, nhà nước điều tiết được dân cư. Người ta còn dùng chính sách thuế để chống đầu cơ nhà đất. Ví dụ, dự án thực hiện chậm so với kế hoạch thì mỗi mét vuông đất bỏ hoang bị đánh một mức thuế lớn hơn nhiều lần mà chủ đầu tư kỳ vọng chờ tăng giá đất. Như vậy thì ai dám “ôm” đất chờ giá lên được. Người ta cũng quy định mỗi cặp vợ chồng đứng tên một căn nhà thì thuế rất thấp, nhưng đến căn thứ hai là tính thuế lũy tiến, thuế cao. Như thế đâu ai dám “ôm” nhà đất cho mệt và thị trường sẽ có nhiều nhà đất giao dịch hơn, sẽ trả nhà đất về giá trị thực của nó. Người ta cũng đánh thuế cao nếu mua bán một căn nhà trong năm, vì cho đó là kinh doanh nhưng, mua rồi năm năm sau mới bán thì thuế thấp vì cho rằng mua để ở. Không những thế, người ta cũng dùng công cụ thuế, phí, để điều tiết quan hệ kinh tế – xã hội, đô thị, còn các công cụ hành chính khác đơn giản hơn…

– Sẽ có người nghĩ là tại nhiều quan chức và con cháu của họ có nhiều nhà đất nên không ban hành chính sách thuế như ông nói ?

Tôi không nghĩ như vậy, vì Đảng và nhà nước luôn luôn mong mỏi làm sao cho đất nước đi lên, người dân được hưởng sự bình đẳng, ấm no, hạnh phúc. Thực tế lợi ích cục bộ cũng có, nhưng không phải ảnh hưởng như vậy. Theo tôi, tại chúng ta thiếu tính hệ thống trong chính sách và pháp luật. Các nước tiên tiến bao giờ cũng có một cơ quan chuyên nghiên cứu các vấn đề quản lý một cách hệ thống để thiết lập chính sách đồng bộ…

(St) TP. Hồ Chí Minh cần xây dựng chính quyền đô thị!

– Là đại biểu thì ông sẽ làm gì cho TP.Hồ Chí Minh?

Tôi nghĩ mọi quyền lợi của người dân đều được giải quyết tốt nếu có chính sách lớn tốt và thực thi pháp luật tốt. Vì vậy tôi quan tâm đầu tiên là xây dựng chính quyền đô thị, sao cho vẫn bảo đảm được sự thống nhất của nền hành chính quốc gia, nhưng phát huy được tính năng động của người dân và chính quyền thành phố này. Hai là, phải nhanh chóng xây dựng Luật Quy hoạch để bảo vệ quyền lợi của dân và bộ mặt thành phố. Ba là đề nghị cho TP. Hồ Chí Minh có được hành lang pháp lý tự chủ hơn về nguồn vốn, phục vụ cho việc xây dựng hạ tầng cơ sở. 20 năm tới hệ thống giao thông chúng ta cần đầu tư 25 tỷ USD, mà ngân sách đầu tư xây dựng TP. Hồ Chí Minh mỗi năm chừng vài trăm triệu USD, thì “sao chịu nỗi”. Nên cần có cơ chế cho Thành phố huy động được nguồn vốn lớn để xây dựng hạ tầng. TP. Hồ Chí Minh là siêu đô thị (trên năm triệu dân), dân số sắp tới ngấp nghé 10 triệu người rồi, mà vẫn phải thực hiện quy chế quản lý “đổ đồng” như các tỉnh thì làm sao hiệu quả và hiệu lực được.

– Nhưng chính quyền đô thị thì có lợi gì?

Hiện nay Thành phố cần phải có những thẩm quyền để điều tiết, bố trí dân cư. Ví dụ, ở khu vực trung tâm cần hạn chế xe cộ, thì chính quyền chủ động áp mức lệ phí cao khi xe cộ vào đây. Mục đích là nếu người dân không quá cần thiết thì không xách xe chạy rông vào đây. Các đô thị lớn trên thế giới như London, Paris… cũng đều làm vậy cả. Lúc đó, Hội đồng thành phố có quyền đặt ra những chính sách một cách linh động. Hay muốn điều tiết dân cư khu trung tâm thì cần đặt các phí đô thị cao, để người dân cảm thấy rằng nên ở chỗ nào có lợi hơn. Còn bây giờ chỗ nào cũng giống nhau, quản lý “siêu đô thị” mà vẫn theo kiểu nông thôn là không ổn.

– Nhưng như thế liệu chính quyền thành phố sẽ đặt ra nhiều thứ phí “trời ơi”, lạm quyền, gây ảnh hưởng tới quyền lợi người dân?

Không thể như vậy, vì Chính phủ sẽ chế định phạm vị, thẩm quyền cụ thể; đồng thời mọi vấn đề liên quan đến nghĩa vụ của người dân đều phải được HĐND thông qua; được các tầng lớp nhân dân giám sát; không phải chế định thể nào cũng được.

– Ông là một trong những người đề xuất xây dựng vùng kinh tế trọng điểm, nhưng hình như chưa hiệu quả?

Đúng! Tôi theo vấn đề này 15 năm rồi, nên cũng mệt mỏi lắm. Mệt mỏi vì chậm có cơ chế điều phối hiệu quả mà, trên thực tế mỗi tỉnh, thành mạnh ai nấy làm. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm tám tỉnh thành, nhưng thực tế chúng ta đang lấy kinh tế tám địa phương cộng lại với nhau; chứ không phải kinh tế vùng. Chẳng hạn hiện toàn vùng có 47 khu công nghiệp đang hoạt động, và có mấy chục khu nữa đang xây dựng. Tuy nhiên, cơ bản, sự phát triển tự phát theo địa phương, chứ không có quy hoạch theo quy mô vùng; tức là địa phương nào phát triển cái gì, ngành nào cho có hiệu quả, đúng với thế mạnh của mình cần phải được xem xét trên quy mô vùng. Các vấn đề như hệ thống cảng, sân bay thế nào, kết nối hạ tầng giao thông vùng, nguồn nhân lực cho vùng v.v… cần được làm rõ trong quy hoạch vùng. Chúng ta có Ban chỉ đạo điều phối, do Phó Thủ tướng làm trưởng Ban, nhưng cũng chỉ họp thường niên, nên trên thực thế trên địa bàn không có cơ quan điều phối trực tiếp. Trong khi đó, ở vùng này có hàng loạt vấn đề chung cần phải điều phối, giải quyết gấp như vấn đề ô nhiễm môi trường; cấp thoát nước; giao thông nội vùng v.v…

– Xin cảm ơn ông!

Ảnh:

Box: Tiến sĩ Trần Du Lịch sinh năm 1952. Ông tốt nghiệp cử nhân luật Trường Đại học luật khoa Sài Gòn năm 1974, bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành kinh tế -chính trị tại Đại học kinh tế-tài chính Lêningrát (Liên Xô cũ) năm 1987. Ông được cử sang nghiên cứu kinh tế thị trường tại Đại học Georgetown, Washing ton D.C.. (Mỹ) năm 1994. Ông có nhiều nghiên cứu, tham mưu chính sách lớn cho chính quyền thành phố và đất nước trong quá trình đổi mới cơ chế kinh tế như: Chủ trì nghiên cứu thí điểm cổ phần hóa DNNN tại TP. Hồ Chí Minh năm 1992 đề xuất Chính phủ cho làm thí điểm; Chủ trì nghiên cứu đề án xây dựng thị trường chứng khoán tại TP. Hồ Chí Minh để trình Trung ương, năm 1993; chủ trì nghiên cứu đề xuất mô hình Quỹ đầu tư phát triển đô thị, năm 1995; chủ trì nghiên cứu mô hình công ty cổ phần quản lý khai thác đường năm 2000 … Nhiều vấn đề ông nghiên cứu, đề xuất thí điểm đã trở thành cơ chế chung của cả nước hiện nay. Ông có trên 100 bài báo, tạp chí in trong và ngoài nước liên quan đến chính sách và cơ chế quản lý kinh tế. Ông chủ trì biên soạn và xuất bản nhiều đầu sách như: Phát triển kinh tế tư nhân, năm 1991; Hướng tới thị trường chứng khoán tại Việt Nam, năm 1993; Kinh tế Việt Nam – giai đoạn chuyển đổi, năm 1996; Hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế của Việt Nam, năm 2002; Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 30 năm, năm 2005 v.v… Ông là thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia của Chính phủ từ năm 2001 đến nay; ông còn là thành viên Hội đồng lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2006 – 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s