Chia tay người nhiều góc cạnh, Nam Đồng! (Entry for January 02, 2009)

Chia tay người nhiều góc cạnh, Nam Đồng!

Tối 31-12, chị Hoàng Xuân, một cựu nhân viên lâu năm của Pháp luật TP.HCM, gọi điện rủ ra Nhà khách Chính phủ dự liên hoan cuối năm của Báo và chia tay TBT Nam Đồng (anh Năm). Tôi như sôi lên ngọn lửa nhiệt tình và chực cầm xe chạy ra ngay dù bất kể đường xa, trời tối, lời mời không chính thức… Đó cũng là một trong những tính cách của rất nhiều anh em báo Pháp luật TP.HCM dưới thời cầm quân của anh Năm. Nhưng, thật đáng tiếc, lúc chị Hoàng Xuân gọi đã là 8 giờ tối, mà tôi thì đang tiếp một người khách quan trọng của ngày cuối năm…

Vì yêu mến tờ báo, ngồi tiếp khách mà tôi vẫn không ngừng hình dung không khí của buổi tiệc đó. Tôi đồ rằng, trong không khí tiệc tùng, sẽ có sự ngậm cười ra nước mắt, sự rưng rưng tiếc nuối của không ít nhân viên khi phải chia tay một người Sếp nhạy bén, kinh nghiệm, sắt đá, nóng nảy truyền lửa cho mình trong công việc hàng ngày và vẫn luôn có sự sẻ chia chân thành… Trạng thái thứ hai là sự hoan hỷ chung để chào năm mới với nhiều hy vọng tốt đẹp. Lẫn vào đó là những toan tính riêng của vài người từ nay “thoát” khỏi anh Năm, với quyết tâm “sóng sau đè sóng trước”. Cũng vì vậy, có lẽ sau lời phát biểu “nhân hai lý do để có buổi tiệc hôm nay…” của TBT mới (chẳng hạn), người dự ở dưới sẽ vỗ tay rần rần, bất chấp tâm trạng tiếc nuối, buồn của người khác.

“Ngay ngắn”, “làm gì cũng phải ngay ngắn”, nhắc đến anh Năm, tôi vẫn luôn nhớ từ này anh thường nhắc nhở phóng viên, nhất là PV mới vào nghề. Cũng vì từ này mà tôi đã từng không quản bất cứ khó khăn nào để có thể hoàn thành nhiệm vụ, để có thu nhập chính đáng. Cũng vì từ này mà tôi tuy nghèo nhưng có thể ngẩng cao đầu trong tác nghiệp, trong quan hệ với đồng nghiệp, với quan chức, với bạn bè như lời anh Năm nhắc nhở. Tôi thấy đồng nghiệp tôi ngày đó rất nhiều người như thế, rất dễ thương!

Nhưng, “ngay ngắn” không có nghĩa là chấp nhận nghèo. Anh Năm giỏi trong nghiệp vụ báo chí nhưng lại không giỏi trong kinh doanh cho toàn cơ quan. Quan điểm của anh là “thắt lưng buộc bụng để vươn tới tương lai”. Trong làm kinh tế mà “thắt lưng”, không dám đầu tư, thì không thể nói là giỏi được. Cũng vì vậy, trong công tác, không ít anh em ở Báo đều vướng vào hoàn cảnh tiền bạc “hết mưa hết nước trọt”. Không vậy sao được khi lương, nhuận bút không cao, công tác phí một tuần chỉ dùng được vài ngày; mà đòi hỏi bài vở thì luôn quyết liệt, mà quyết liệt thì phải quan hệ…

Sở dĩ như vậy vì nguồn thu chính của Báo vẫn là Ti-ra…

Tôi vẫn nói đùa rằng có thể vòng hai của anh Năm đã quá lớn nên anh luôn muốn thắt lại cho chắc ăn. Còn chúng tôi thì bụng còn sâu vào xương sống nên rất mong được ăn càng nhiều càng tốt (Dĩ nhiên là ăn đồ ăn sạch). Cũng vì vậy mà trong khi có thời gian báo Tuổi Trẻ không muốn tăng ti-ra do phải in nhiều quảng cáo, tốn giấy nên giảm lợi nhuận, thì các cuộc họp giao ban của Pháp luật TP.HCM vẫn căng thẳng làm sao tăng từng tờ báo một…

Hy vọng, sau khi về hưu, làm chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty An Việt, một công ty của Báo, anh Năm sẽ cải thiện nhiều hơn về quan niệm “thắt lưng”… Hãy đợi đấy!

Một điều mà mọi người ít thấy ở anh là ẩn dưới khuôn mặt nghiêm, nóng nảy như ăn tươi nuốt sống nhân viên, bằng những câu khó có thể nặng hơn, là sự chân thành cầu thị và hài hước ra phết. Anh Năm vẫn vậy, vẫn luôn tạo sự bất ngờ cho người khác. Tôi nhớ một hôm đang uống café ở quán “người không có tuổi già”, em Hiếu, thì anh Năm gọi: “Phi Anh, hôm nay mày làm gì không? Anh nhờ em chở ra đây một tý!”. Tôi bỏ dỡ ly café, thoăn thoắt đứng dậy lấy xe. Anh bảo tôi chở qua bên kia ngã tư Nguyễn Tri Phương – 3 tháng 2, một đoạn và dừng lại. Anh xuống xe, cám ơn tôi đàng hoàng rồi nhanh nhẩu đi thẳng vào cổng. Rồi anh quay lại bảo tôi gửi xe, vào cùng. Thì ra, hôm đó tòa xử vụ một bạn đọc kiện anh Năm với tư cách TBT.

Chuyện thì chẳng có gì. Một ông bạn đọc có vẻ “hâm hâm” đến cơ quan và “vượt qua mấy cổng bảo vệ”, nhất quyết đòi gặp cho được ông TBT Nam Đồng để tranh luận về luật. Ông ta nói những lời khó nghe với Trưởng Ban bạn đọc. Anh Năm vừa đến, dừng lại nghe ngóng và rất khó chịu với những lời khiếm nhã của ông bạn đọc này. Một lúc, anh lên phòng và lệnh cho Trưởng Ban dẫn ông bạn đọc kia lên phòng làm việc, tiếp. Ông bạn đọc lại tiếp tục những lời khó nghe đến nỗi anh Năm mất bình tĩnh nói lại vài câu. Thế là ông ta kiện…

Trước tòa, anh Năm cũng thưa bẩm như bao đương sự khác. Hai bên không có luật sư nhưng cũng tranh luận chí chóe về việc có nói hay không những lời xúc phạm nhau, nếu có nói thì có ảnh hưởng gì không, bằng chứng đâu… Nhìn không khí và sự tranh luận của hai bên, có thể thấy rằng ông bạn đọc kia thuộc dạng nghiên cứu luật “tay ngang” nên có biểu hiện “tẩu hỏa nhập ma”. Ông ta kiện anh Năm có lẽ ông ta tự cho rằng mình giỏi luật đến không có đối thủ. Chỉ duy nhất người mà ông kiêng sợ là TBT của tờ báo chuyên ngành luật, tờ báo đã từng dạy cho không biết bao nhiêu người dân hiểu luật. Đó là ông Nam Đồng.

Phải nói rằng đó là sai lầm lớn nhất của ông bạn đọc này…

Ngay từ đầu, anh Năm đã hiểu rất rõ ông này “hâm hâm” nên thái độ tranh luận của anh cũng rất “cà-tưng”, giọng hơi coi thường. Đến đoạn ông kia đòi bồi thường 1.000 đồng danh dự thì anh Năm làm bộ móc túi, bảo: “Tôi có thể đưa ngay cho ông 10.000 đồng và đề nghị tòa chấm dứt vụ kiện từ đây!”. Ông kia phản pháo: “Ông là TBT của tờ báo pháp luật lớn nhất mà chẳng hiểu gì về luật cả. Thưa với ông rằng tôi nói vậy là tòa ghi vào biên bản, sau thời gian chờ các bên không thay đổi ý kiến thì ra quyết định công nhận thỏa thuận thành, quyết định công nhận này sẽ được thi hành án khi tôi yêu cầu. Sau khi tôi nhận đủ tiền từ Thi hành án thì vụ kiện mới chính thức chấm dứt…”. Anh Năm lúc đó hơi bất ngờ và lúng túng, quay lại hỏi tôi: Phải vậy không? Tôi gật đầu nhẹ bởi biết rằng đó là ý của nguyên đơn và không sai. Anh Năm hơi trầm ngâm, lẩm bẩm rằng cuộc sống và làm việc nhiều khi có những chuyện “lãng nhách” (từ của anh Năm) vậy đó. Tôi có chụp vài tấm ảnh khoảnh khắc trầm ngâm đó và hiện còn trong máy tính của Báo…

Như trên đã nói, sai lầm lớn nhất của ông bạn đọc kia là tưởng rằng TBT báo Pháp luật thì giỏi luật không ai bằng. Sự thực thì anh Năm là một nhà báo giỏi, một lãnh đạo báo giỏi thôi. Bao nhiêu đó đã là quá đủ. Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ có bao giờ là người đi lên từ quân đội đâu!

Là người lãnh đạo tờ báo giỏi nên anh Năm rất quyết đoán. Nhất là quyết đoán trước những bài có tính nhạy cảm. Đó là điểm khác biệt giữa anh Năm và người khác. Rất nhiều bài báo hay, nhạy cảm mà nếu gặp người khác thì có thể bị gác, đã trở nên không nhạy cảm, rất hay, trước sự biến hóa, dùng lại từ ngữ hay bố cục lại của anh Năm. Cũng vì vậy, không ít bài của báo Pháp luật TP.HCM trước các vấn đề nóng rất thời sự nhưng vẫn “ngay ngắn, tử tế”. Được như vậy nhờ anh Năm biết sử dụng nhiều người có năng lực. Trong số những người đó phải kể đến TS Phan Đăng Thanh. Người này nghiên cứu sâu nhưng lại rất nhạy bén trong nghiệp vụ báo chí, luôn phát hiện ra những cái hay, mới, thú vị của một vấn đề nào đó. Ông nói ra, ngay lập tức được anh Năm sử dụng. Cái nào chưa biết anh Năm lại đem ra cho mọi người phản biện để ra một vấn đề khác hay hơn. Cứ thế! Có cảm giác hai ông già này nhìn vậy mà luôn cầu thị, không bảo thủ bằng một số người trẻ cùng cơ quan này…

Tôi cũng may mắn được học tập, rèn luyện trong môi trường mà anh Năm tạo ra. Tôi vẫn luôn cho rằng ở TP này, và cả nước, vẫn chưa có một môi trường đào tạo phóng viên mới vào nghề tốt hơn ở Báo Pháp luật TP.HCM. Chỉ có điều, cách sử dụng vẫn là điều đáng lưu tâm hơn một chút. Không hiếm người có năng lực, có thể tạo nên sự đột phá và uy tín trên mỗi bài báo đã phải ra đi vì nhiều lý do khác nhau. Đó là sự lãng phí cả thời gian đào tạo, công sức xây dựng và cả làm yếu mình đi khi đối thủ cạnh tranh có được những người đã qua tay mình rèn luyện…

Thời gian chuẩn bị nghỉ ở Báo, tôi đã viết một bài trên blog này, góp ý với báo. Tôi đã mượn câu của TS Phạm Duy Nghĩa nói về cách làm giáo dục: “Ngơ ngác trước thời thế mới, đóng của trong quán tính thành công cũ nên không hiếm khi dị biệt so với bên ngoài” để góp ý. Có hôm, tôi gọi điện hỏi ông Nghĩa sao viết cho nhiều báo như Tuổi Trẻ hay tờ được gọi là “báo đi chợ” SGTT… mà không viết cho Pháp luật TP.HCM, ông Nghĩa nói rằng “cứ giở tờ báo Pháp luật TP.HCM ra đi, lướt qua các tít đã thấy đa phần là tủn mủn. Theo mình thì các bạn ở Pháp luật TP cần cải thiện hơn vì là tờ chuyên ngành nên phải sâu rộng hơn”…

Thật đáng tiếc! Hy vọng khi có thời gian ngẫm lại chặng đường đã qua, anh Năm sẽ nhận ra và cố vấn cho Ban Biên tập hiện nay những điều bổ ích.

Nói vậy để thấy rằng không hiếm khi anh Năm cũng có chuyện “Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu”. Đôi lúc anh vẫn coi thường những người mà anh ít tiếp xúc, nói chuyện, trong đó có tôi. Một lần tôi tuy mới vào báo nhưng với mối quan hệ của mình có thể tháo ngòi nổ của một vụ kiện đình đám mà sau này báo thua (Vì tôi là bạn của người soạn đơn cho ông kia đi kiện và tôi đã bàn với luật sư của nguyên đơn để có thể “tháo ngòi” ngay từ đầu mà vẫn bảo đảm quyền lợi cho hai bên). Tôi run run gõ cửa phòng anh Năm, đề đạt ý kiến “tháo ngòi nổ” từ đầu nếu không thì thua. Anh gạt phắt đi, kêu tôi ra ngoài một cách lịch sự nhưng với cặp mắt nói rằng: “Mày thì biết gì…”.

Sau này, khi ông hay gọi tôi với Thái Bình đến nhà nhậu hàng tuần, tôi mới biết rằng lúc đó báo chí nói chung, báo Pháp luật TP.HCM nói riêng chưa gặp tiền lệ bị kiện, chứ đừng nói là thua kiện nên ông cũng chủ quan. Âu đó cũng là bài học, và biết bao bài học khác nữa mà ông tâm sự. Chẳng hạn vài bài đối thoại hay bài ký nhân vật có vấn đề…

Tôi rất yêu tờ báo này nên thường góp ý thẳng thắn phản biện. Không hiểu sao một số đồng nghiệp nói rằng tôi máu lửa, dám cãi lại anh Năm nên mới phải nghỉ làm ở Báo (chẳng hạn vừa rồi gặp anh Đặng Huỳnh Lộc thì nghe anh Lộc giới thiệu với người quen như vậy). Tôi không nghĩ như vậy, và chắc anh Năm cũng không nghĩ như vậy. Trong công việc, có thể hôm nay thích, mai không thích, rồi lại thích và ai cũng có quyền chọn cho mình một con đường!

Báo Pháp luật TP.HCM được như hôm nay thì khỏi phải bàn về công của anh Năm. Nhưng, ông vẫn đau đáu làm sao cho báo càng ngày càng lên mà nghịch cảnh lại hình như có khi xuống. Cũng vì vậy, nhiều khi ông thể hiện rằng sao không đủ thời gian và sức lực để làm được nhiều việc hơn. Tại sao trước đó mình lại không chịu nghe để biết, không chịu khắc phục để làm tốt hơn cho báo…

Cũng đúng thôi anh Năm, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng còn phải than thở đại ý rằng đổi mới để đời sống người dân tăng lên thực ra rất đơn giản. Vậy mà mấy chục năm làm Thủ tướng, ông không nghĩ ra và làm được cho người dân đỡ khổ hơn…

Khi về nghỉ, ai cũng có việc đã làm được, chưa làm được và không bao giờ làm được. Thôi, “Về rong chơi vui nhé, sếp”. Học trò ruột của anh, Đức Hiển nói vậy!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s