“Cảm hứng chính trị” gửi Ngài Bộ trưởng Đinh La Thăng.

“Cảm hứng chính trị” gửi Ngài Bộ trưởng Đinh La Thăng.
15:27 11 thg 2 2012Công khai21 Lượt xem 0

DƯƠNG PHI ANH

Thưa Ngài, nói với báo chí, Ngài cho biết: “Tôi bị chửi suốt!”. Điều đó thật đáng tiếc. Vì sao lại có thể như thế được? Tôi đã đọc, đã rõ nhưng thấy một số điều không đủ trình độ hiểu nổi nên muốn nói suy nghĩ của mình với Ngài ạ…

Mặc dù Ngài cố trấn an vợ rằng đừng đọc thông tin, coi như không biết, nhưng dù gì thì việc “bị chửi” cũng ảnh hưởng phần nào suy nghĩ và hành động của Ngài. Con người mà.

“Dâu trăm họ”, làm hài lòng được tất cả mọi người trong xã hội quả là điều không tưởng. Hơn ai hết, Ngài biết được “nghề” mình làm, lại “ngồi ghế nóng”, như báo chí tâng bốc, phải là như vậy nên ngay trong gia đình Ngài đã chủ động khuyên vợ con đừng lưu tâm. Điều đó cho thấy ngoài tính xốc nổi thì Ngài vẫn có cách bỏ ngoài tai dư luận, cũng có tý bảo thủ để thực hiện những công việc, dự định của mình. Cũng vì vậy, dù “bị chửi suốt”, Ngài vẫn kiên định thực hiện đến cùng những “sáng kiến” của mình trên tư cách “Tư lệnh ngành giao thông” như Ngài nói. Trong chính trị, bảo thủ không phải là một đức tính xấu, thậm chí tốt. Trên thế giới có đảng theo đường lối cấp tiến và đảng bảo thủ, mà sẽ rất khó so sánh ai trội hơn ai. Cấp tiến thì hướng tới điều mới nhưng thiếu chắc chắn, còn bảo thủ thường trì trệ nhưng ổn định hơn…

Dù hết sức thông cảm và không muốn lên tiếng theo những dư luận ngược với Ngài, nhưng quả thật, cho đến giờ này, kể từ ngày Ngài nhậm chức, tôi vẫn thấy thế nào ấy. Hình như, Ngài đã “đi” quá dài so với chức năng, nhiệm vụ và cả khả năng của mình?! Những sáng kiến, những phát ngôn và “quyết tâm chính trị” cao của Ngài, tuy như một “luồng gió mới”, nhưng đã không được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng trước khi vào thực tế nên gây ra xáo trộn nhiều thứ mang tính bền vững, đúng đắn ngày nào. Ngành giao thông là khoa học tự nhiên, tính toán nhiều hơn ngành văn hóa, nghệ thuật, nên những “hứng khởi” chưa kiểm nghiệm của “Tư lệnh ngành” vừa qua có vẻ giống những màn múa hát trên sân khấu dưới ánh sáng bên Đỏ bên Đen (hên, xui) hơn?!…

Tôi tạm gọi những hứng khởi của các chính trị gia chưa được kiểm nghiệm đã đưa vào cuộc sống là “cảm hứng chính trị”. Thực tế cho thấy, đa phần “cảm hứng chính trị” là không hiệu quả đối với sự vận hành và quản lý xã hội đúng. Những thứ vừa làm vừa rút kinh nghiệm hay thử nghiệm mô hình…, quả thật là hiểm họa đối với đời sống! Chắc Ngài cũng biết, với muôn vàn “cảm hứng chính trị” (và cả toan tính chính trị như: Cách mạng Văn hóa, Đại nhảy vọt…), mà Mao đã làm cho mấy chục triệu người TQ chết oan (theo cuốn “Mao Trạch Đông – Ngàn năm công tội”); Vì vô số “cảm hứng chính trị” của lãnh tụ Kim vĩ đại của dân tộc mình mà người Bắc Triều Tiên trở thành “văn minh nhất thế giới”, không cần học hỏi, tiếp thu bên ngoài…

Nói những chuyện đó xem ra lớn lao quá nhưng thực sự đó là thông tin cần tham khảo của những người đã là chính trị gia (Ngài cũng đã bước chân vào hàng ngũ chính trị gia rồi). Bởi vì, mỗi quyết định của họ là ảnh hưởng tới hàng triệu người dân…

Xin trở lại với những việc làm của Ngài trong thời gian qua. Đầu tiên, Ngài chỉnh “chỉnh đốn” quân của Bộ trước, bằng cách cấm đánh golf ngoài giờ và đi làm bằng xe buýt để làm gương. Một cái là cấm, một cái là vận động, yêu cầu.

Cấm chơi golf đối với những người có vị trí lãnh đạo thì Ngài bị phản ứng vì xâm phạm vào việc riêng của cá nhân. Đành rằng cán bộ của Bộ do Ngài quản lý nhưng những sinh hoạt riêng, không vi phạm thì làm sao Ngài có thể can thiệp? Ngài bảo: “Nếu lo chơi golf thì đừng làm lãnh đạo…”. Khi ra “chủ trương” đó, chắc Ngài đã không nghĩ tới những bổ ích của hoạt động thể thao ngoài giờ và quyền cá nhân của những người bị điều chỉnh? Nếu họ lạm dụng thời gian và tiền bạc ngân sách của Bộ hoặc nhờ “ảnh hưởng” của Bộ thì Ngài mới cấm được thôi. Câu chuyện chơi golf mà Ngài đưa ra chỉ có một tác dụng duy nhất với người dân là thông tin cán bộ lãnh đạo thuộc Bộ GTVT chơi golf nhiều. Tại sao họ có nhiều điều kiện để chơi môn thể thao quý tộc này thì chắc ai cũng hiểu (?!) Vấn đề là ai sai thì pháp luật xử, mà muốn xử thì có bằng chứng, không có thì… chịu!

Để chống ùn tắc giao thông Ngài cho “thử nghiệm” nhiều biện pháp. Đi xe buýt thì chính Ngài phải thú nhận là “tôi cũng không thể”. Vậy mà Báo chí cũng được một dịp “rình rang”. Ngài bảo: người dân ta “kỳ” lắm, đi 300 mét cũng xách xe máy chạy, không đi bộ và xe buýt. Đó thuộc vào ý thức!. Ngài nói có phần đúng nhưng “ý thức” ở đây cũng không phải dùng vận động, giáo dục thì khắc phục được đâu. Chức năng của Ngài (và các bộ ngành khác cũng vậy) là quản lý nhà nước, và như vậy xin loại ra ngoài não trạng của mình những cách làm “vận động, giáo dục” đi mới đúng. Cứ tạo ra những điều kiện hạ tầng tốt, thuận tiện cho mọi di chuyển người dân và ban hành những quy định luật vừa rõ ràng, minh bạch, vừa nghiêm túc, dễ thực hiện và thực hiện nghiêm túc về cả phương tiện cá nhân, phương tiện công cộng và cơ sở hạ tầng thì chắc chắn sẽ khắc phục được những hạn chế ngành giao thông hiện nay. Nói như thế không có nghĩa là điều kiện cần chưa đáp ứng mà ngay lập tức Ngài ban hành quy định nâng phí xe cá nhân để hạn chế mua xe, để lấy kinh phí sửa chữa đường làm cho đại đa số người dân đã vô cùng khó khăn lại càng khó khăn hơn. Và, xin Ngài cũng đừng “hứng” mà tự nhiên ban hành quy định “đi từ 5 km trở lên mới được đi xe gắn máy” nhé…

Ngài lại có “sáng kiến” học tập, làm việc lệnh giờ. Khỏi phải nói về những phiền phức cho sinh hoạt của người dân như: đồng hồ sinh học của học sinh bị ảnh hưởng; thời gian làm việc, sinh hoạt của phụ huynh; nếp sống gia đình; điều kiện vật chất…; xáo trộn! Biện luận, Ngài bảo “mỗi người phải hy sinh một chút” (lại theo kiểu vận động)! Ngài lấy trường hợp của Ngài là đi làm lúc 6 giờ 30, về nhà lúc 22 giờ 30 nên “đã không ảnh hưởng hay góp phần tới kẹt xe”. Ngài thì có thể “hy sinh” được nhưng người dân thì đừng đòi hỏi họ như thế. Ngài có thể làm việc 18 tiếng nhưng người dân thì khác. Vì lao động của Ngài là trách nhiệm, quyền lợi nên có cả sự “hứng thú, thích thú” nữa. Chưa nói, liệu Ngài có nghiên cứu sang quy định của luật pháp về thời gian lao động, chế độ lao động của giáo viên, của nhiều ngành liên quan khác; quyền cá nhân khác như quyền của trẻ em, của HS-SV…; hay ngân sách phát sinh…?…

Về việc “trảm tướng” mà báo chí tung hô là ấn tượng nhất. Gần như lại một lần nữa Ngài “phán” theo cảm hứng mà chẳng căn cứ vào luật pháp gì nên sau đó Ngài đính chính lại là “điều động” chứ không “trảm”. Thực tế, một chỉ huy công trường là có quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định, còn liên quan đến các đối tác trong đó, không thể vì “hứng” là “trảm” lập tức được.

Theo thiễn nghĩ của chúng tôi, một nhà quản lý nhà nước đầu ngành như Ngài nhất nhất hành động, phát ngôn phải căn cứ pháp luật trên hết, không thể “tùy hứng” được. Ấy thế mà Ngài lại có “sáng kiến” là tỉnh nào 3 năm liên tục để tai nạn tăng thì đề nghị cách chức Chủ tịch tỉnh. Thật không hiểu nỗi, người đứng đầu ngành giao thông mà quên nhiều về những lý do khách quan làm tăng tai nạn, lại “đá banh” cho người đứng đầu một tỉnh, người phải “quản” không chỉ riêng gì ngành giao thông. Mặt khác, Ngài quên luôn cả vị trí pháp lý giữa Bộ trưởng như Ngài với một chủ tịch Tỉnh là hàm ngang nhau. Ngài cũng quên một thực tế là Thủ tướng của chúng ta, thủ trưởng của Ngài, người chính thức pháp luật quy định được quyền làm điều đó, chưa hề ký một quyết định kỷ luật ai bao giờ chứ đừng nói hễ mở miệng là “trảm” như Ngài…

Có lẽ phong cách của Ngài đã bắt đầu “ngấm” nên cấp dưới cũng bắt đầu “hứng” theo. Đã xuất hiện một số cuộc “ra quân” rình rang để người có trách nhiệm “giám đánh cược vị trí, chức vụ của mình nếu không hoàn thành tiến độ trước thời hạn một nửa, 1/3…”. Theo chúng tôi, những thứ thuộc hàng “phong trào” đó không nên có trong quản lý nhà nước và đặc biệt trong làm dự án, làm kinh tế. Các “anh” cứ làm đúng chức năng, nhiệm vụ của mình là: Người duyệt tài chính hoặc giải phóng mặt bằng đúng hạn; người thi công đúng tiến độ, đúng kỹ thuật, không thất thoát… như Quyết định phê duyệt của dự án đã được tính toán kỹ là được, không cần phải “đánh cược”…

Đến đây lại nhớ những dạng làm phong trào khác như “Tháng an toàn giao thông” cũng phải nên loại bỏ vì trong ý thức mỗi người, tháng nào cũng phải là cao điểm bảo đảm an toàn giao thông mới đúng.

Vậy thì “cảm hứng chính trị” hay sáng kiến lập pháp, lập quy của lãnh đạo như Ngài có cần thiết?

Phải khẳng định là vô cùng cần! Tuy nhiên, khi vận dụng phải có quy trình của nó để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực tới các thành phần dân cư trong xã hội. Ở nước ngoài, theo chúng tôi biết, thường một sáng kiến lập pháp, lập quy, đặc biệt là những quy định ảnh hưởng tới quyền lợi thiết thân của người dân, đều được phản biện khoa học và vận động hành lang mãi mới được thông qua, quyết định. Vì vậy, soi lại những phát ngôn, những quyết định có hơi hướng “cảm hứng chính trị” như vừa qua liệu Ngài có rút ra được gì? Hay là cứ làm rồi rút kinh nghiệm? Kinh nghiệm đó cho người dân, cho nhà nước hay kinh nghiệm chính trường cho Ngài?…

Tôi nhớ, ở nước ta cũng có không ít “cảm hứng chính trị”. Chính giao thông ùn tắc hiện nay cũng có phần ảnh hưởng của một “cảm hứng chính trị” xuất hiện vào khoảng giữa cuối thập niên 80 của thế kỷ trước. Do nhà nước ta lúc đó khó khăn, lại “quên” tầm quan trọng của giao thông công cộng nên khi “sáng kiến” mỗi người VN phải chủ động lo cho mình trước thì hầu hết người dân chọn phương tiện giao thông cá nhân là xe máy là chính.

Nên, xin Ngài lưu ý rằng việc ùn tắc hiện nay không phải lỗi trực tiếp do Ngài hay của các chủ tịch tỉnh nào và cũng không một sớm một chiều, trong nhiệm kỳ của Ngài là làm được đâu. Vì, quả thật không có những biện pháp mang tính kỹ thuật, xã hội và pháp lý một cách khoa học thì không thể khắc phục đồng bộ được. Mà không đồng bộ thì có nghĩa là manh mún, chắp vá. Giống như việc thấy con đường nào ngập thì đắp cao lên, rồi nước lại ngập sang đường khác, cứ vậy… Nếu không phát triển lại những “túi chứa nước” (ao hồ) và không có cốt nền chuẩn thì càng chống, càng ngập thêm cho TP.HCM, Hà Nội hay các thành phố khác mà thôi!

Vì vậy, theo thiễn nghĩ của chúng tôi, nếu Ngài chưa thực sự nghiên cứu kỹ về khoa học quản lý ngành giao thông một cách có bài bản, chưa am hiểu pháp luật về quản lý nhà nước và cả về chính trị, thì cũng cần tham khảo trước. Bởi các quyết định của Ngài ảnh hưởng tới nhiều người dân, nhất là dân nghèo. Nếu cứ làm theo kiểu phát động phong trào đoàn, “cảm hứng chính trị” thì chỉ cho kết quả nhất thời, e rằng khổ cho cả Ngài và khổ cả nhiều người khác, hơn là được lợi lâu dài. Tốt nhất là Ngài nên xúc tiến những công việc mang tính chuyên môn ngành, ít ảnh hưởng tới những sinh hoạt chung của xã hội trước đã, như: đôn đốc tiến độ dự án; chống tiêu cực, thất thoát…

Có một cách làm thường gặp, ít ảnh hưởng tới ai, mà cũng thường xuyên có trong ngành của Ngài, và có thể không khó làm, là: Phát biểu Dự lễ khởi công, cắt băng khánh thành hoặc thắp nhang Lễ hội…

Nhưng, nếu làm những việc như thế thì đâu phải là phong cách đã làm nên một ông Đinh La Thăng như hiện nay?! Đúng không ạ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s