BUỔI PHỎNG VẤN THÚ VỊ (Entry for July 31, 2007)

BUỔI PHỎNG VẤN THÚ VỊ

VN sẽ có năm phó Thủ tướng trong nhiệm kỳ này. BBC cho biết, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân là một trong các tân phó Thủ tướng. Dự kiến, người sẽ được bổ nhiệm ngồi lên chiếc ghế “nóng” Bộ trưởng Bộ GD và ĐT tới đây là Phó giáo sư – Tiến sĩ Phan Thanh Bình – Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM (ông Bình là con trai của nhà văn Viễn Phương). Tam Mao vừa có cuộc phỏng vấn thú vị với PGS-TS Phan Thanh Bình về các vấn đề nóng bỏng của giáo dục cũng như quan điểm xử lý các vấn đề mới mẻ của ngành giáo dục những năm tới đây…

Hàng lọat bức xúc quá khứ cũng như những hệ quả tương lai của giáo dục đã được ông Bình trả lời (Dự kiến bài này sẽ đăng trên trang “Đối thọai” của Báo Pháp luật TP.HCM Chủ nhật trong thời gian gần tới đây). Sau buổi đối thọai, Tam Mao khá vui vì đã đặt ra được nhiều vấn đề “nóng” nhất hiện nay cũng như tương lai.

Thú vị đầu tiên là Tam Mao và ông Bình mới gặp mặt lần đầu. Vì vậy, ngay từ đầu, nhân vật (ông Bình) tỏ ra ái ngại khi Tam Mao không đưa câu hỏi trước và cũng “lăng tay không” đến (chỉ mang máy ghi âm, không mang sổ sách gì cả). Hình như nghi ngờ, ông Bình “rào” trước rằng: “Chẳng lẽ nhà báo quan tâm mà tôi không gặp chứ thực sự tôi không có thời gian. Tôi chỉ tiếp anh được một giờ đồng hồ thôi nhé! Tôi quá nhiều việc phải làm. Tôi cũng giới hạn là không nói nhiều tới các vấn đề mang tính quản lý vĩ mô…”.

Tôi gật đầu. Nhân vật bắt đầu im lặng chờ đợi câu hỏi. Tôi ý thức được câu hỏi đầu tiên rất quan trọng, nó sẽ sẽ quyết định sự thành bại của buổi phỏng vấn này. May mà, Tam Mao đã từng phỏng vấn nhiều về giáo dục nên cũng áng chừng được phần nào những điều có thể nói là ưu việt hoặc bất cập của giáo dục nước ta. Cho nên, câu đầu tiên Tam Mao bất ngờ bật ra câu hỏi rằng: “Thưa, PGS nghĩ thế nào khi nhiều học giả thời gian gần đây nói rằng nhà nước nên trả lại sự tự chủ cho các trường, giáo viên và người học?”. Ngay sau đó, nhân vật vừa suy nghĩ, vừa nhìn thẳng vào tôi…

Câu trả lời rất thẳng thắn, chín chắn, thể hiện sự am tường rất cao về nền giáo dục VN cũng như các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Cứ thế, chúng tôi đi từ việc thi cử đại học hiện nay vừa phiến diện, vừa lãng phí tài sản xã hội, đến việc bỏ thi vào năm 2009 sẽ có những hệ quả thế nào? Giáo dục đại học hiện nay đang “đổ đồng” (bình quân) như thế nào, trong khi đó, cấp học này đúng ra phải có sự khác biệt giữa các trường, giữa những giảng viên và người học như thế nào? Ngược lại, giáo giục phổ thông cần sự “phổ thông” thì người ta lại tạo ra sự khác biệt “trường chuyên, trường tiên tiến, lớp tài năng…” làm cho phụ huynh học sinh đua nhau bằng mọi giá (nhờ ảnh hưởng, mua điểm, gian dối học bạ…) để cho con em mình vào học ở đó… Hay có phải chúng ta đang làm theo quy trình ngược? Có phải giáo dục VN chậm so với Mỹ khỏang 1,5 thế kỷ như một du học sinh VN phân tích trên mạng? Hay, một ngày nào đó một người có năng lực, chưa có bằng tiến sĩ, có được dạy đại học như những năm trước đây ở nước ta và khá phổ biến ở nước ngòai. Nếu điều đó xảy ra thì có mâu thuẫn với lời của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân là “đã dạy đại học nhất thiết phải có bằng tiến sĩ”? Bài tóan về các vấn đề nóng bỏng khác như độc quyền của NXBGD; tình trạng học nghề; học tại chức; học phí giáo dục mầm non; thực hiện chủ trương của Đảng là miển phí cho học sinh đến lớp 9 như thế nào?; các chính sách học bổng; học phí sao cho người nghèo cũng “hiên ngang” đến trường và sự bình đẳng trong đóng góp của người học con nhà giàu và con nhà nghèo cho giáo dục…

Bên ngòai, có khá nhiều người gõ cửa xin gặp nhưng TS Bình ra hiệu bảo chờ; điện thọai của ông liên tục reo và cuối cùng bị tắt… Buổi phỏng vấn kéo dài đến hơn ba tiếng đồng hồ mà vẫn chưa hết những điều muốn hỏi (Theo đúng “ý đồ” của PV ảnh Huỳnh Trí Dũng là “câu giờ chờ anh tới!”). Chúng tôi thống nhất sẽ làm việc qua email…

Tôi chưa viết xong bài này vì còn nhiều điều chưa hỏi hết. Tôi cũng không biết khi thể hiện ra bài có đạt yêu cầu? Tuy nhiên, tôi thấy đây là buổi phỏng vấn thú vị vì sự thẳng thắn của thể lọai đối thọai. Thú vị, vì như ông Bình nói: “Thực tế, trên thế giới, không một quốc gia nào hài lòng với nền giáo dục nước mình. Cái ghế Bộ trưởng giáo dục ở các nước thường bị thay đổi hai, ba lần trong một nhiệm kỳ tổng thống, chứ không phải như ở ta…”.

Cũng thú vị khi biết con trai của nhà văn nổi tiếng được cha mình tư vấn nghề nghiệp: Cha tôi bảo: “Làm nghệ sĩ như nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ… thì cũng hay nhưng phải thực tài để được xã hội công nhận, tôn trọng và phải nổi tiếng. Làm bác sĩ thì sai lầm có thể dẫn đến chết người. Thôi, tốt nhất là làm kỹ sư vì nó không ảnh hưởng tới nhiều người mà cũng có vẻ dễ dàng hơn!”.

“Thế nhưng, đến giờ này tôi đang làm quản lý giáo dục, không những ảnh hưởng tới một số người mà có thể hàng ngàn người và thậm chí là cả thế hệ. Như tôi bây giờ, sai lầm mới là đáng sợ!”. TS Phan Thanh Bình nói.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s