BáO XUâN Kỷ SửU (2009): MôI TRƯờNG SốNG…Entry for January 28, 2009

BáO XUâN Kỷ SửU (2009): MôI TRƯờNG SốNG…

Do bận việc, thậm chí quên mật khẩu của trang blog “điểm Báo” của tôi, định năm nay không điểm Báo Xuân, nhưng, một số người bạn bảo là “nên điểm”, bởi họ đang đón chờ… Lời động viên đó làm tôi “sực tỉnh”, gấp rút đi “gom” Báo Xuân, nhưng, khá chậm mất rồi nên không được đầy đủ cho lắm. Đến giờ này, tôi chưa thể có tờ Phụ nữ TP.HCMM Xuân, Tiền Phong Xuân và các tờ báo thuộc ngành Công an…Cuối năm , thời gian cũng không có nhiều nên chưa thật sự đọc hết các bài. Rất mong mọi người bổ sung “Điểm báo” bằng các comments của mình…

Do năm nay có khá nhiều biến động, cả trong kinh tế và tự nhiên, mà việc dự báo, cảnh báo rất nhiều “trật lấc”, nên tôi không để ý lắm tới các bài viết mang tính dự báo về kinh tế và xã hội, dù đó là của nhiều học giả có uy tín. Cũng vì vậy, nhìn chung Báo Xuân năm nay cũng không xuất sắc hơn mọi năm…

Tuy nhiên, không hẹn mà gặp, hình như nhiều tờ Báo Xuân năm nay đều lấy môi trường sống làm chủ đề chính. Môi trường đó bao gồm cả môi trường tự nhiên và môi trường xã hội, văn hóa…

Trước hết xin điểm qua những đặc điểm chung của những tờ Báo Xuân năm “Con Trâu” 2009…

Về bìa báo:

Gần như khắc phục được những nhược điểm của bìa Báo Xuân mà năm ngoái chúng tôi đã nêu, đó là có một cô gái cười “tẹt duyên” một cách… vô hồn trước một dụng cụ gì đó thể hiện “bản sắc văn hóa dân tộc”, bìa Báo Xuân năm nay thể hiện rõ nét chủ đề hơn. Cũng có không ít tờ trình bày các cô gái cười rất tươi nhưng lại có nội dung hơn, có hồn hơn nhiều. Sài Gòn Tiếp Thị thể hiện ba người phụ nữ của ba thế hệ của “ca nương nối nghiệp” (ca trù) rất ấn tượng. Thanh Niên là hình cô “hoa hậu được yêu thích nhất” (Hoa hậu là một trong những thế mạnh của Thanh Niên, Tiền Phong) đang cười rất tươi, đặt trong khung của nhiều cảnh thể hiện chủ đề của tờ báo là “VN trước thử thách mới”. Người Lao Động là hình cô diễn viên viên Tăng Thanh Hà trước một cái cổng, “ngõ”. “Ngõ” của cô ấy ở phía sau khá lớn, và “Ngõ” cũng là một trong những chủ đề chính của tờ báo này. Còn Pháp luật TP.HCM là tấm hình khá nghệ thuật với một cô gái bay trên không trung huyền ảo, với váy áo bay bổng. Ánh sáng tỏa từ thân hình cô gái và mờ dần. Nhìn chung hình bìa của Pháp luật TP.HCM luôn thể hiện cái gì đó “góc khuất” huyền ảo như… pháp luật vậy!…

Còn lại thì bìa các báo chủ yếu là nói về VN vô địch AFF Cup như: Tuổi Trẻ với ảnh hai cầu thủ nâng cao chiếc Cup; Tuổi Trẻ Cười, Làng Cười thì vẽ hình Người, Trâu nâng chiếc Cup; Thời báo kinh tế SG thì là bức vẽ nghệ thuật “Tắm trâu ở quê ngoại”…

Về nội dung:

Bóc tách những “món” năm nào cũng có là Thơ, truyện ngắn, bút ký, tùy bút, tạp văn, tạp bút, tạp… nham; dạng bài viết và hình ảnh “ôn cố tri tân”, Dạng bài “tổng kết năm” (đa số là chuyện vui, Xuân mà); dạng bài “tự soi mình”, “sự kiện đáng suy ngẫm”; dạng bài dạy nấu món ăn Tết hay khen về món ăn “hương vị quê nhà”,… thì sẽ thấy nổi lên một số chủ đề chính: Niềm hân hoan trước sự kiện VN sau 49 năm mới vô địch AFF CUP; nỗi lo trước bức tranh khủng hoảng kinh tế toàn cầu mà dự báo năm 2009 sẽ còn u ám hơn. Cũng vì vậy nên Thanh Niên “ra” chủ đề “VN trước thử thách mới”, Thời báo Kinh tế Sài Gòn có chủ đề “Xây đắp niềm tin”, SGTT với “Tinh thần, sức mạnh tưởng như huyền thoại lại là nguồn lực vượt qua khó khăn 2009”…; Tuổi Trẻ với hình ảnh niềm vui tột độ của hai cầu thủ nâng AFF CUP, hô vang hai tiếng “Việt Nam! Việt Nam!” đầy tự hào, hãnh diện. Nhưng, sau hai tiếng hô đó, người ta vẫn vang vọng chữ “Việt Nam! Việt Nam!”- Why?!…

Theo chúng tôi, một chủ đề mà đọc nhiều tờ Báo Xuân vẫn thấy rõ nét hoặc thấp thoáng là “Môi trường sống”. Có lẽ năm qua có quá nhiều sự kiện làm chấn động dư luận liên quan đến tàn phá môi trường; phá hoại, lãng phí, lũng đoạn… tài nguyên và cơ hội của quốc gia, cơ hội của dân; không hiếm sự kiện thể hiện sự xuống cấp về văn hóa sống, đạo đức sống nên các báo đã có những hồi chuông cảnh tỉnh. Chẳng hạn vụ giết sông Thị Vải của Vedan; vụ than lậu Quảng Ninh; vụ cướp hoa ở Lễ hội hoa Hà Nội; vụ quy định “ngực lép không được điều khiển môtô”; vụ Hoa hậu chưa có bằng Trung học; múa khỏa thân của hai sinh viên FPT; Bà Chánh án Bình Phước đánh ghen; các vụ gạo, chứng khoán; điện, dầu… lên xuống thất thường mà dự báo, cảnh báo và khắc phục một đằng nhưng thực tế một nẻo, để rồi trong sự “ỏng ẹo” lên xuống đó là sự suy thoái kinh tế nói chung và… vẫn không ít kẻ hưởng lợi làm giàu!

Tuổi Trẻ Xuân vẫn là tờ báo đáng đọc đầu tiên nhất. Họ đã nhạy bén khi chọn và tổ chức bàn tròn đầu Xuân với chủ đề: “Ứng xử với môi trường”, với các chuyên gia: TS Nguyễn Ngọc Điện, TS Phạm Duy Nghĩa, TS Nguyễn Sĩ Dũng, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ.

Các chuyên gia này đã làm chúng tôi nổi da gà với những câu viết thế này: “Một thời háo hức, những mong hóa rồng hóa hổ, sao chúng ta chẳng mong bình dị làm người. Đã qua rồi những ngây thơ tăng trưởng GDP năm sau đẹp hơn năm trước; lụt lội, kẹt xe, chúng ta lo âu theo dõi từng bước chân con trẻ đến trường. Làm cho người dân được thanh thản, ung dung hòa hợp với thiên nhiên, đó cũng là mục đích của mọi chính sách quốc gia.

Chỉ tiếc rằng, trong cuộc mưu sinh, chúng ta chẳng còn nhiều thanh thản. Thưa bóng cây, oi bức bêtông, con trẻ ngợp trong ngập đầu con chữ. Đói mong ăn no, đủ no mới mong ăn sạch, nước nghèo nào mà chẳng xơ xác tài nguyên; rừng trong phố, phố trong rừng thường chỉ thấy ở những nơi giàu có. Thân thiện với môi trường thiên nhiên, đề cao phẩm giá của con người và rèn luyện một thứ văn hóa ứng xử không tàn tệ với muôn vật, thật chẳng ngạc nhiên, cứ vang lên tựa âm nhạc bác học ở những xứ nghèo….

Bảo vệ môi trường, hối thúc người dân cũng như doanh nghiệp hành xử thân thiện với thiên nhiên vì lẽ ấy thuộc trách nhiệm của Nhà nước. Chưa làm được việc đó nghĩa là Nhà nước chưa biết lo xa mà chỉ biết chiều lòng theo toan tính gần của người săn lợi nhuận…” (Qua rồi thời tăng trưởng ngây thơ – TS Phạm Duy Nghĩa, trang 6, TT Xuân).

“Mọi thứ trên đời đều có giới hạn, chỉ có lòng tham là không có tận cùng. Rất tiếc, lòng tham đang dẫn dắt chúng ta ngày càng nhiều hơn trong cuộc sống… Do lòng tham, chúng ta đang thải ra môi trường nhiều hơn mức mà thiên nhiên có thể hấp thụ…” (Sống hài hòa với thiên nhiên – TS Nguyễn Sĩ Dũng; tr6, TT).

“Rõ ràng, ông trời đã thật sự nổi giận trước thái độ xúc phạm ngang ngược kéo dài của con người đối với môi trường thiên nhiên và bắt đầu mạnh tay trừng phạt” (Từ kẻ chinh phục trở thành bạn – TS Nguyễn Ngọc Điện; Tr5, TT).

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vĩ thì với một nền văn hóa “sau lũy tre làng”, thì người Việt thông minh, khéo léo thu xếp được cuộc sống cho gia đình mình, làng mình. Nhưng cũng vì vậy mà người Việt hay có thói quan “đứng bên ni đồng, ngó bên kia đồng”, nên không có tầm nhìn vượt ra ngoài không gian nhỏ bé “làng” mình. Cũng vì vậy người Việt không có tư duy bảo vệ môi trường cộng đồng…

Nhắc đến Tuổi Trẻ Xuân, nhiều năm qua tôi cũng thấy rằng, qua không ít bài báo, họ luôn cho người đọc niềm lạc quan, tự hào để vượt qua khó khăn. Đó là những tấm gương thiếu niên, thanh niên vượt khó khăn để đạt được thành tích đáng khâm phục trong học tập và thành đạt; đặc biệt là gương không ít Việt kiều có thể làm rạng danh cho người Việt trên trường quốc tế nhưng vẫn đau đáu với những cơ hội được phục vụ quê hương, dân tộc… Đây là một trong những thế mạnh “khủng khiếp” của Tuổi Trẻ Xuân.

Chẳng hạn bài “Người Việt toàn cầu hóa” của Kim Hạnh viết về nhân vật Tổng điều phối viên chương trình phát triển LHQ Nguyễn Hữu Động với sự so sánh thế này: “Bây giờ, nói chuyện với anh, những câu chuyện hấp dẫn sâu sắc lạ thường với giọng nói nhẹ nhàng trầm lắng, tôi thường bất ngờ về sự uyên bác, sắc sảo của anh. Động mà ẩn, bất chợt tôi nghĩ tới một người mà tôi hết sức kính trọng – ông Phạm Xuân Ẩn. Ẩn mà động, cuộc chiến đầu của nhà báo – tình báo trong lòng đối phương lặng lẽ mà đầy sôi động, quyết liệt, anh hùng. Động mà ẩn, công việc trưởng điều phối của anh luôn căng thẳng, chuyên nghiệp cao và vẫn cố gắng giữ cho mình luôn là người VN…”.

Nói đến văn hóa sống, có một bài mà tôi khá ấn tượng đó là ““Cứ tưởng” văn hóa…” của Trung Trung Đỉnh, một cây viết quan thuộc của làng Báo Xuân, trên Pháp luật TP.HCM Xuân. Bài viết về Festival cồng chiêng Tây Nguyên với chủ đề “Cuộc trò chuyên vĩnh cửu từ đại ngàn”. Lễ hội đâm trâu cúng Yàng của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, một nét đẹp văn hóa truyền thống, mà theo tác giả đã trở thành “vô văn hóa” dưới bàn tay của Ban Tổ chức Festival lần này. Tác giả viết: “Chưa bao giờ tôi bị chứng kiến Lễ hội đâm trâu vô văn hóa đến chừng ấy”. Tác giả đã lột tả được sự “dã man” khi người ta cho cột trâu vào cọc để cho các “dũng sĩ” cầm dao, giáo, mã tấu… đâm vào đầu, vào cổ, chặt gân chân Trâu…

Quả là một lễ hội linh thiêng của đồng bào dân tộc thiểu số đã trở nên vô văn hóa, “cứ tưởng” văn hóa, dưới bàn tay “Kinh hóa” của Ban Tổ chức. Cách đây mấy năm, tôi từng chứng kiến một lễ hội thế này do ngành văn hóa Đồng Nai tổ chức ở Tà Lài, và cũng có cảm nhận như tác giả hiện nay.

Bài “Cứ tưởng” văn hóa có đoạn để mọi người hiểu hơn về lễ hội của đồng bào, cần đọc: “Tôi phải nói thêm chỗ này. Tôi đã từng được dự lễ hội pơ thi của bà con dân tộc Bah Nar và Giá Rai ở Gia Lai Kon Tum – có đâm trâu tế thần rất nhiều lần, trong một không gian vô cùng linh thiêng. Sau nhiều lần dự lễ hội ở buôn làng về, tôi còn cam thấy các chú trâu mộng dường như rất hãnh diện được hiến tế cho thần linh chứ không vằn mắt đầy thù hận như chú trâu mộng trong festival lần này…”. Có lẽ cụm từ “Cứ tưởng” văn hóa còn phải vận dụng dài dài cho rất nhiều hoạt động văn hóa và quản lý văn hóa!

Ở Pháp luật TP.HCM Xuân năm nay, mặc dù như mọi năm, vẫn “lãng đãng” do không có chủ đề rõ nét, nhưng vẫn khá nhiều bài đáng đọc. Pháp luật TP.HCM Xuân năm nay hay hơn mọi năm.

Tôi thích thú và xúc cảm cao khi đọc bài “Đạo hiếu” của Nguyễn Khắc Nhượng ở trang 26. Tôi đọng lắng khâm phục những tấm gương đạo hiếu trong “Nhị thập tứ hiếu” của Lý Văn Phức mà tác giả dẫn ra. Tôi lo lắng và căm phẫn cùng tác giả với những báo động trước không hiếm những kẻ bất hiếu “thời nay” và cũng thống nhất cao với tác giả khi nói rằng “giá mà… áp dụng Bộ luật Hồng Đức”. Bản thân tôi mới hơn 2 tuổi thì mẹ mất. Gần 35 năm về trước, ở quê không ai chụp được nhiều hình nên hình mẹ tôi thất lạc. Nghĩa là tôi không thể hình dung được khuôn mặt, vóc dáng mẹ mình. Đã hàng bao năm nay, tôi vẫn cố hình dung và cầu nguyện việc hình dung về dáng vóc của mẹ là đúng. Cứ mỗi lần thấy bạn bè gọi mẹ, làm nũng với mẹ, là tôi lại ra một góc khuất rướm nước mắt, nghẹn ngào, thèm lắm từ “mẹ ơi!”. Ấy vậy mà lại có những kẻ cam tâm đối xử với cha mẹ tàn nhẫn như báo chí đăng, và không hiếm trong xã hội nữa, nên việc báo động của tác giả là đáng trân trọng…

Đọc báo Xuân, tôi vẫn thường thấy tên của các tác giả như Trung Trung Đỉnh, Lê Văn Nghĩa, Võ Đắc Danh, Nguyễn Đông Thức, Nguyễn Ngọc Tư, Trương Điện Thắng, Nguyễn Quang Lập, Đỗ Trung Quân, Thanh Thảo, Hoàng Phủ Ngọc Tường… Các tác giả là học giả như cá TS Pham Duy Nghĩa, Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyễn Ngọc Điện, Trần Văn Thọ, Trần Hữu Dũng, Nguyễn Minh Hòa, nhà báo Huy Đức, Nguyễn Hàng Tình,….

Chắc sẽ không phải nói gì nhiều về các tác giả trên. Nhưng năm nay tôi lại ấn tượng bởi hai tác giả. Một cũ nhưng càng ngày càng làm tôi kính phục hơn, và một mới xuất hiện vài năm gần đây nhưng viết rất khỏe và đọc cũng thú vị…

Đó là BS Lê Thúy Tươi, người có thể tải những vấn đề chăn gối nhạy cảm, những điều thấm kín khó nói, trở nên hài hước tự nhiên, thú vị, văn hóa… Sơ sơ, tôi thấy năm nay BS Tươi “xuất hiện” trên khá nhiều trang. Này nhé, hai bài trên Pháp luật TP.HCM Xuân, trong đó có một bài rất “thời sự” là Ối giời “văn hóa” tục!; năm trang trên Tuổi Trẻ Cười… Nói chung BS Lê Thúy Tươi luôn có một giọng việt rất riêng, có văn hóa và luôn thể hiện sự hài hước, lạc quan.

Nói đến đây, có một chút suy nghĩ về bài “Hoàng Phủ Ngọc Tường, nỗi buồn mưa Huế” trên Thanh Niên Xuân của nhà văn Nguyễn Quang Lập. Chắc cũng chẳng cần giới thiệu về nhà văn này bởi tài năng và sự nổi tiếng của ông. Nhưng, trong bài viết đã dẫn ở trên có một chỗ mà bản thân tôi thì cứ hơi dợn dợn, chưa biết giải thích làm sao! Không biết mọi người thế nào? Đó là đoạn: “…Anh Quán vẫn trêu anh Tường nói hay, cày dở, là nói chuyện gái gẫm, chuyện này thì anh Tường cực quê…

Có hôm hai anh em nằm với nhau, mình nói anh làm việc ấy thế nào, anh cười nói thì cũng rứa thôi, mình hỏi anh có thế này không… thế này không, anh trợn mắt há mồm, nói phải làm rứa a… phải làm rứa a. Mình nói chứ sao, anh phải thế này… phải thế này, anh nói rứa a rứa a… tởm tởm.

Mình nói anh ơi cái lưỡi không phải là thứ để lùa ngôn ngữ ra đâu, nhiều công dụng cực kỳ. Anh nằm trầm ngâm, tay mâm mê cái nốt ruồi to đùng dưới cằm nói mần chi rứa hè… tởm tởm. Phải giữ thể diện văn hóa chơ… ai lại rứa. Mình nói anh ơi giường chiếu có văn hóa của giường chiếu, anh lắc đầu, nói không, tởm tởm. Mình cười rũ…”.

Tôi chỉ hơi dợn dợn về đoạn tác giả kể về sự hướng dẫn “giường chiếu”. Nhưng thôi, bây giờ tôi muốn nhắc đến một tác giả mà càng đọc tôi càng kính phục. Đó là tác giả Nguyên Ngọc với các bài “Một thoáng Dục Nhầy” trên trang 45 Người Lao Động Xuân; bài “Cây tháp” trên Tuổi Trẻ Xuân, trang 38; và bài “Cảnh báo và hy vọng” trang 27 Thời báo Kinh tế Sài Gòn…

Nói đến Nguyên Ngọc, chắc ai cũng biết bởi tài năng của ông đã được khẳng định rất mạnh mẽ trên văn đàn. Nhưng, tôi càng kính nể ông hơn trên cương vị nhà nghiên cứu văn hóa. Bởi, mỗi bài của ông đều thể hiện cái tâm, cái tinh tế trước vấn đề văn hóa mà ông đưa ra…

Ở bài “Một thoáng Dục Nhầy”, ông thể hiện “không gian văn hóa Tây Nguyên” qua một sự việc cụ thể nhưng không thể không mê, không thể không nhớ “do không thể tìm lại được nữa”:

“Đâu mươi năm trước, do hỏng xe và lỡ đường, tôi có ghé nghỉ lại một xóm vắng tên là Dục Nhầy khoảng giữa đường từ Kon Tum đi Đắk Glei. Đêm ấy được ngủ được ngủ trong một ngôi nhà của người Dẻ Triêng, rất lạ. Nhà lợp bằng những thân tre chẻ đôi, nửa này để ngửa nửa kiau úp lại như lợp ngói âm dương ở các nhà xưa dưới đồng bằng. Lúc chập tối, trời mưa nhẹ, những giọt mưa gõ lên mái tre, thật không ngờ, hóa ra mỗi cây tre lại vang lên một âm thanh khác nhau, vô số phím trên cây đàn chỉ có người Dẻ Triêng mới biết cách tạo ra, nếu bạn đã được nghe đàn t’rưng nước thì bạn hiểu, như một bản nhạc dương cầm tùy hứng và tài hoa, vô cùng đa dạng và không bao giờ lặp lại của trời đất…

…Vậy mà, rất khuya, khuya lắm, ước đã quá canh ba, tôi bỗng bị đánh thức bởi một tiếng nhạc rất lạ. Thoạt đầu còn ngỡ tiếng gió thổi qua rừng đêm. Lúc rất xa, lúc gần lại, rất gần,lại xa, đến tưởng chừng mất hút, rồi lại gần, đâu đó khoảng đầu làng, rồi cách vài nhà, rồi thậm chí ngay bên hè. Mơ hồ, dìu dặt, thắm thiết, thủ thỉ, rồi bỗng dưng thống thiết, dường như có cả thổn thức, cả đau đớn đến nghẹn ngào nữa…

… Đúng là tiếng nhạc, của con người… Sáu người đàn ông… Mỗi người một ống trúc dài đến hơn mét. Và họ đắm đuối, say sưa thổi. Sau này tôi mới biết đấy là Đinh Tút, nhạc cụ gió độc đáo của người Dẻ Triêng. Những ống trúc dài, hoàn toàn không có lỗ để bấm nốt. Mỗi ống chỉ cho một âm. Một dàn nhạc tuyệt diệu, đơn giản đến tận cùng và lại biến đổi, đa dạng đến tận cùng…”.

Ở bài “Cây tháp”, viết về tháp Chàm và hai người đam mê nghiên cứu tháp Chàm là ông Kazik và ông Lê Văn Chỉnh, Nguyên Ngọc cho mọi người biết một giải thích mới, lạ:

“…Tôi có may mắn được anh (ông Lê Văn Chỉnh) coi là người rất thân, từng nhiều lần cùng anh lặn lội đi đào bới, moi tìm một số di tích Chàm. Anh tiết lộ với tôi: … Hóa ra người Chàm không xây những “cái” tháp, họ trồng, vâng, “trồng” những “cây” tháp. Anh có hiểu không, các tháp Chàm đều được trồng chứ không phải xây, chúng là những vật sống, những cái cây mọc lên từ đất sâu, bắt rễ trong lòng đất, hàng nghìn năm qua vẫn hút lấy dinh dưỡng từ đất mà sinh sôi, tồn tại, sống thật sự như một sinh linh. Người Chàm trộn nhựa cây vào trong đất trước khi nung thành gạch là vì họ tạo nên những viên gạch sống chứ không phải những khối hóa học chết. Họ dùng một chất nhựa cây chen vào giữa các mạch gạch, chất nhựa sống ấy hòa cùng nhựa đã có sẵn trong các viên gạch tạo nên những mạch máu sống của “cây”tháp sống. Chính những huyết quản kỳ diệu đó nuôi cây tháp sống tươi tắn ngót nghìn năm nay…”.

Trong bài “Cảnh báo và hy vọng”, Nguyên Ngọc viết:

“Một năm vừa đi qua, không chỉ với thách thức như năm nào ta cũng quen nói, mà với cảnh báo, rất nhiều, đều nghiêm khắc, rất nghiêm khắc. Mưa chưa từng có, ngập lụt chưa từng thấy, ở Nam, ở Bắc, ở Trung. Có vẻ thời tiết đang không phải đang biến đổi, mà biến động, bất thường, có người nói là dị thường, hay đang hỗn loạn?…

…Riêng tôi, cho phép tôi lặp lại lần nữa, càng ngày tôi càng không thể không nghĩ đến Tây Nguyên, con người Tây Nguyên, văn hóa của con người Tây Nguyên.

… Người “man di” Tây Nguyên mỗi khi bắt buộc phải chặt một cái cây thì vô cùng kính cẩn làm lễ trọng xin phép thần linh và cúi đầu tạ lỗi với rừng, với chính cái cây ấy, họ biết họ đang bắt buộc phải làm đau rừng, làm đau đơn tự nhiên mà họ là một tế bào nhỏ khắng khít, cái tế bào ấy tất cũng phải đau, cũng chảy máu khi rừng chảy máu…

Còn chúng ta, những người “văn minh” thì sao? Chúng ta bảo rằng chúng ta “đổi rừng nghèo lấy cao su”, và lập tức hàng vạn héc ta rừng giàu biến thành “rừng nghèo”, trên giấy thì rừng giàu có khó gì mà không biến được thành rừng nghèo!

… Vậy trong hai con người, người đem đổi rừng lấy cái được coi là giàu sang, với người khóc lạy vì mất một cây rừng, ai man di?

…Đứa con của tự nhiên là con người đang trở nên hỗn hào hơn bao giờ hết với mẹ tự nhiên của mình, và như ta biết, con người không chỉ là “tổng hòa các quan hệ xã hội”, nó còn, trước hết, những mối quan hệ sinh tử với tự nhiên, là một phần của tự nhiên, phần gốc trước khi thành con người xã hội…

Tha lỗi cho tôi nếu tôi nói ra điều này: có thể điều quý nhất trong một năm qua của chúng ta, là bên cạnh nhiều nỗ lực và thành tựu, chúng ta đã có… nhiều sai lầm, và dường như chúng ta, dẫu đã nói thẳng ra hay chưa, ở những mức độ khác nhau, chúng ta đã biết những sai lầm ấy…”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s