Bàn thờ và Hiến pháp (Entry for February 25, 2008)

Bàn thờ và Hiến pháp

Tết Nguyên Đán, Rằm tháng giêng (tết Nguyên Tiêu) vừa qua, đứng trước bàn thờ thắp nhang và khấn cầu, tôi lại thấy có một số điều tưởng quen mà lạ về cái bàn thờ.

Bàn thờ có lúc là mặt trên chiếc tủ, cái bàn; một phần tấm ván được treo ngang ở vị trí trang trọng nào đó trên tường nhà; thậm chí như ở vùng nông thôn xứ Nghệ, bàn thờ của nhiều gia đình là mặt trên của chiếc hòm đựng lúa (gọi là sập)… Trên đó có thể được trang trí nhiều vật dụng nhưng chắc chắn không thể thiếu bát nhang (một số gia đình nghèo chỉ có bát nhang và tấm ảnh người đã khuất). Tóm lại, nếu nhìn theo góc độ vật chất thì chiếc bàn thờ là một sản vật do người dân tạo ra; không hiếm trường hợp sản vật đó hết sức đơn giản…

Ấy thế nhưng, ở góc độ tâm linh, chiếc bàn thờ lại là vật phẩm cao quý vô cùng. Đa phần người dân, bàn thờ được tôn kính hơn cả vàng bạc.

Một sản phẩm mà ai cũng có thể làm được thì làm sao mà quý như thế? Bởi vì , bàn thờ là nơi thờ phụng tổ tiên và người thân đã khuất. Trước bàn thờ, người ta có thể khấn nguyện “cầu được ước thấy” tất cả mọi nhu cầu của con người (Chắc chắn, ai đó giàu lên cũng sẽ “đầu tư” cho chiếc bàn thờ trang nghiêm hơn, đẹp hơn, giá trị hơn). Trước bàn thờ, bác nông dân kính cẩn cầu xin mưa thuận gió hòa, ít sâu bệnh để được mùa và thu họach xong thì bán được giá. Cô công nhân lại cầu mong năm nay nhà máy ít tăng ca, lương cao gấp nhiều lần, vật giá đừng leo thang và có thời gian vun đắp tình yêu nho nhỏ. Người buôn bán, công chức, người già, trẻ em… đều có những lời cầu từ đáy lòng như mong gia tiên yên ổn, có người phù trì bảo hộ cho mình được sức khỏe, hạnh phúc, làm ăn phát đạt. Thậm chí, kẻ trộm cắp cũng có thể cầu mong thiên hạ hớ hênh thật nhiều để “ăn” được nhiều hàng. Quan tham cũng có thể cầu ông sếp “đi tong” sớm để mình lên thay thế, để mà tha hồ đục khóet của công…

Dù gì đi nữa thì bàn thờ vẫn là nơi được đa số người Việt (và cả Phương Đông) kính cẩn nhất. Nhìn chung, sau khi có nguyên liệu sạch sẽ và làm xong bàn thờ, người ta thắp nhang cầu khẩn làm nơi cho “tổ tiên hoặc người khuất về tự hội thưởng hưởng lễ vật cúng bái”, từ lúc đó bàn thờ là nơi linh thiêng, bất khả xâm phạm…

Có một sản phẩm vô hình cũng do con người tạo ra, mà nếu không được coi như bàn thờ thì có thể hậu quả sẽ thấy ngay tức khắc. Đó là Hiến pháp – đạo luật cơ bản của một đất nước. Thường Hiến pháp được được một Quốc hội (Nghị viện) đặc biệt làm ra. Sau khi hòan tất Hiến pháp, Quốc hội đặc biệt này giải tán nhưng sản phẩm của họ (Hiến pháp) trở thành “bàn thờ” quy tắc cho mọi ứng xử trong xã hội. Mọi đạo luật sau đó được xây dựng phải bảo đảm không trái Hiến pháp. Các hành xử của bất cứ tổ chức hay cá nhân nào đều không được trái Hiến pháp. Muốn sửa đổi hay thay Hiến pháp mới, người ta lại phải tiến hành những công đọan hết sức phức tạp , cẩn trọng và tôn kính…

Ở bên cạnh chúng ta, Thái Lan cũng vậy! Gần như mỗi lần đảo chính là họ sọan Hiến pháp mới. Điều đó chứng tỏ Hiến pháp không được xem như “bàn thờ” nên đất nước luôn bị rình rập bởi đảo chính, khủng hỏang chính trị… Nghe đâu có lãnh đạo từng tuyên bố rằng “luật pháp là do chúng ta làm ra nên chúng ta muốn nó thế nào mà chẳng được. Hiến pháp nếu không phù hợp tình hình hiện nay thì phải đổi ngay, khỏi cần qua thủ tục rườm rà…”. Nói vậy chứng tỏ ngài lãnh đạo này chẳng biết luật pháp, chẳng biết tôn trọng luật pháp, đặc biệt là Hiến pháp là gì. Cũng vì vậy, đất nước khá rối về mặt quản lý, lòng dân ly tán, ảnh hưởng tới sự phát triển văn minh…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s