Bài 1: Thoát tiểu ngạch!

Bài 1: Thoát tiểu ngạch!
03:27 3 thg 8 2012Công khai6 Lượt xem 0

DƯƠNG PHI ANH

Có lẽ, còn may mắn cho đồng bào Việt Nam là nhà nước Trung Quốc đang thúc đẩy mạnh nhất chính sách bành trướng nóng vội. Vì vậy, những “chữ vàng” bóng bẩy ngày nào sớm hiện nguyên hình như được xuất ra đâu đó từ những kẻ ăn ngon, phì nộm của họ mà thôi…
Nếu ai nói rằng vài chục năm nay, người VN, nhất là giới cầm quyền, mất cảnh giác hay nhu nhược trước chính quyền TQ, có lẽ chưa hoàn toàn chính xác. Trừ trường hợp một số ít là tình báo của họ cài vào hoặc tay sai cho họ mà thôi. Từ bài học Trọng Thủy – Mị Châu, cả ngàn đời nay, hiếm khi nào người Việt mất cảnh giác trong quan hệ với họ, những kẻ bao giờ cũng có thủ đoạn, thậm chí thủ đoạn thâm độc với “anh em, đồng chí”. Nhưng, có lẽ người Việt thấm nhuần tư tưởng nhân nghĩa như trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi nên bao giờ cũng quân tử hơn, rộng lượng hơn, không nóng vội, không chấp vặt, không ti tiện…
Lẽ thường, có thủ đoạn thì bao giờ cũng nóng vội thực hiện nên dễ lộ tư duy tiểu nhân; tham lam vô độ thì sẽ nhỏ nhen, chụp giật…
Trong làm ăn kinh tế, thể hiện rõ nhất là đấu thầu gian lận, làm hàng giả, hàng nhái, ăn cắp thương hiệu, trốn thuế,… Thế giới đã biết và đã kêu gào, người TQ là “bậc thầy” về những điều này!
Vài chục năm bình thường hóa quan hệ và làm ăn với người TQ, người Việt từ Nam chí Bắc đã không biết bao lần dở khóc, dở cười, dở chết, dở sống với các “bậc thầy” phương Bắc. Có nhiều nguyên nhân nhưng có lẽ chung quy lại chúng ta rơi vào bẫy với một loạt từ ghép to xoay quanh chữ “Tiểu”. Đó là: Tiểu nhân; nhược tiểu; tiểu ngạch; tiểu nông;…
Không rõ, người TQ có phải đã sáng tạo ra phương thức mua bán hàng hóa tiểu ngạch ? Nếu không phải vậy thì với phương thức này, họ vẫn là những người giỏi nhất, có lợi thế so sánh nhất trên thương trường! Trừ những nước văn minh, hiện đại, luôn kiểm soát chặt chẽ nên bị hạn chế, còn lại “sân chơi” tiểu ngạch luôn thương nhân TQ chủ động tạo ra trên hầu khắp các nước đang phát triển của năm châu, bốn biển. VN là hàng xóm, lại vừa mới biết bước chân vào “chợ lớn”, sẽ khó thoát sự vấp váp cay đắng mà các ông “bạn vàng” dành cho bằng… con đường tiểu ngạch cả trên trên phương diện kinh tế, chính trị và bảo vệ lãnh thổ! Phải chăng, “mặt trái của kinh tế thị trường” mà các nhà lý luận của chúng ta thường nói, biểu hiện nhiều nhất chính là “mặt trái” của tiểu ngạch?!
Mặt trái ấy, kể sao hết các sự vụ cụ thể. Nhưng, thiệt hại lớn nhất được biểu hiện: Người nông dân, người trực tiếp sản xuất lúc đầu bán được “giá cao bất ngờ” nên đầu tư ồ ạt. Theo yêu cầu của người tiêu thụ, thương nhân TQ “thuộc hệ thống” của họ sẽ bán được máy móc, thiết bị, giống, phân bón, chất kích thích trái phép…, cho người sản xuất VN. Một phần lợi nhuận chảy ngược lại túi họ. Chiến lược “lấy mỡ nó rán nó” đến đây thực hiện được một phần. Sau đó, khi sản lượng cao gấp nhiều lần, họ bất ngờ ngừng thu mua nên người sản xuất VN chỉ biết ngậm… đá sỏi! Các nhà thương mại, vận tải…, của ta cũng sẽ gặp tương tự. Lúc đầu, họ cũng đặt hàng để người kinh doanh của ta nhận được lãi cao, uy tín. Nhưng đến khi giá trị “gối đầu” nhiều hơn giá trị lòng tin thì “họ” biến mất. Hệ lụy kéo theo là cả người sản xuất, người làm thương mại của ta vô tình giúp thương nhân TQ trốn thuế, làm cho nhà nước VN chẳng thu được đồng thuế nào…
Có lẽ, vài chục năm chập chững vào thị trường, đã nhận được nhiều bài học, nhất là các bài học sâu sắc về “tiểu ngạch” như trên, chẳng lợi lộc gì cho quốc kế – dân sinh, nên đã đến lúc người Việt cần phải quay trở lại (nếu vốn có) hoặc quay hướng mới (nếu chưa có) với cách thức làm ăn đàng hoàng, minh bạch. Điều đầu tiên là nhất quyết phải “dọn dẹp” tiểu ngạch. Sẽ chẳng khó khăn gì khi các cơ quan quản lý và các nhà lãnh đạo dứt khoát, nghiêm túc…
Ấy vậy mà mới đây, nghe đâu có cán bộ tuyên giáo lại “giáo” (điều) theo kiểu rỉ tai (lại rỉ rỉ, rả rả thiếu minh bạch) rằng, nếu không cẩn thận, không khôn khéo thì người dân Việt, nhất là nông dân, sẽ bị mất thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp lớn nhất thế giới này. Xin đừng lo! Chúng ta nhất quyết đoạn tuyệt với cách làm tiểu ngạch, thiếu minh bạch, không kiểm soát được cho cả hai bên về chất lượng sản phẩm, thuế má…, chứ không phải chúng ta không phải không bán hàng hoặc không bán được hàng cho họ! Lúc đầu “vào khuôn khổ” thì khó chịu, nhưng sau đó chắc chắn các bên sẽ sớm thụ hưởng thực sự những lợi ích vô biên mà các bên làm ăn đàng hoàng đưa lại. Cũng đừng lo khi lợi thế so sánh lớn nhất của VN trên thị trường thế giới là sản phẩm từ nông nghiệp; mà TQ là “công xưởng của thế giới” thì luôn cần nguyên liệu từ nông nghiệp để sản xuất…
Vấn đề là nội tình người Việt phải có người quản lý, lãnh đạo có tầm chiến lược và có uy như một nhạc trưởng. Để làm được điều đó, bản thân người lãnh đạo và các con, cháu, chắt, chít…, của họ phải thu nhỏ hầu bao và cho hầu bao “ăn sạch” một chút. Đó cũng là gạt được chữ “Tiểu”, mà “tiểu ngạch” chỉ là một biểu hiện mà thôi…

Bài 2: Thoát tiểu nhân…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s